Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khải: 'Thế nào? Đẹp ko hả?'
Lam: 'Tuấn Khải? Cậu làm nó khi nào vậy?'
Khải: 'Thì là..'
-------Trở về chiều hôm qua--------
Lúc Lam, An và Thanh đều đã đi ra siêu thị mua ít đồ để vào tủ lạnh..
-" Khải Ca.. Ko có chìa khoá.. làm sao vào được.!"_Đám nhóc
-" Anh đã chuẩn bị sẵn hết rồi.!"_Khải chìa ra 1 chiếc chìa khoá.." Ten ten ten tèn.! He he.!"
-" Chà anh hay thật.!"_Đám nhóc vỗ tay rần rần..
-" Xuỵt.!! Im lặng, ko biết tại sao anh lại dẫn theo chúng mày nữa! Vào trong đi.,!"
Sau khi vào trong nhà cả đám chạy thẳng lên phòng tập nhảy bắt đầu bài trò.. 10 phút sau...
-" Aida.. Tại sao anh lại nghĩ ra cái này vậy hả?"_Tử Dật.
-" Ngốc quá! Thì tỷ Lam thích chứ gì.!"_Kì Lâm.
-" Tỷ ấy thích bóng bay à?"_Dật.
-" Phải! Là bóng bay rất nhiều màu..!"_Khải.
------- Trở lại cuộc điện thoại ------
Lam: 'Tiểu Khải!... Sao cậu lại biết tớ thích bóng bay?'
Khải: 'Làm sao tớ biết thì mặc kệ.. Nhưng cậu..' Khải chưa nói cong thì bị Lam chen vào..
Lam: 'Ơ khoan.! Tiểu Khải.. Thiên, Nguyên.. Đang ở phía sau!' Nhưng khi Khải quay lại thì..
Thiên, Nguyên: "Có chuyện gì vậy.?"
[Cộp.. Tút tút tút] Khải ko trả lời vì đột nhiên ko thấy gương mặt Lam đâu điện thoại thì lại tắt máy, lại còn có tiếng động lớn... Thiên lập tức nhìn về hướng phòng tập nhảy của Lam thì ko thấy cô ấy đâu liền chạy thẳng qua bên đó.. Khải, Nguyên cùng chạy theo phía sau..
Cả 3 xông thẳng vào nhà An và Thanh đang ngồi ở phòng khách còn chưa hay biết gì..
-" Ơ này.. Các cậu.."_Thanh..
-" Có chuyện gì vậy hả?"_An hỏi.
-" Tiểu Lam gặp chuyện rồi.."_Nói xong Nguyên chạy theo Khải và Thiên.
-" Gặp chuyện!"_Cả 2 đứng nhìn nhau ko hiểu.. Vừa chạy theo lên thì thấy Thiên Thiên cõng Lam chạy xuống, Thiên bắt taxi đưa Lam lên. Nguyên vừa đặt chân lẻn thì Khải cảng lại..
-" Em đi cùng với 2 người kia đi!"_Nói xong khải leo ngay lên xe.. Chiếc xe vụt đi thì Nguyên lại bắt chiếc khác cùng An và Thanh lên xe..
-" Bác Tài... Chạy theo chiếc taxi phía trước.!"_Nguyên.
-" Nguyên Nguyên! Chuyện này là sao vậy?"_An
-" Tớ cũng ko biết Tiểu Khải đã làm bất ngờ gì cho Tiểu Lam ở trên phòng tập nhảy nữa.. Lúc nãy tớ chạy theo lên đó thì thấy nữa phòng là chứa bóng bay rất nhiều màu sắc."
-" Rất nhiều màu sắc.!"_Thanh ngạc nhiên.
-" Ko đùa chứ.."_An vỗ trán..
-" Sao hả?"
-" Mắt của An ko thể điều tiết nổi với nhiều màu sắc cùng một lúc được..!"
---------- 10 phút sau ----------
Tất cả đều đang ở bệnh viện.. Khi bác sĩ đã kiểm tra cho Lam xong bước ra..
-" Bác sĩ, chúng tôi vào được chưa?"_Thanh.
Bác sĩ gật đầu thì Nguyên với Thanh bước vào trong.. Ở bên ngoài..
-" Bác sĩ.. Bạn con thế nào rồi..?"_An hỏi
-" Mắt cô ấy ko tốt.."
-" Là sao hả Bác sĩ?"
-" Cô ấy ngất đi là do nhìn thấy quá nhiều màu sắc trong cùng một lúc, vì mắt ko thể điều tiết nổi, đau quá mà ngất."
-" Hả?"_An
-" Thế mắt cô ấy sau này có bị gì ko vậy?"_Khải hỏi.
-" Trước tiên tôi xin nói, cô ấy đã mắt một căn bệnh lý là Thoái hoá điểm vàng hay còn gọi là thoái hoá hoàng điểm. Bệnh này 60% là mắc ở người già, nhưng ko may cô ấy đã rơi vào top 40% còn lại."
-" Bệnh có thể trị ko vậy Bác sĩ.?"_Khải.
-" Bệnh này ko có khả năng điều trị, nhưng nó tiến triển chậm và trong thầm lặng, nếu ko may một khi nó tiến triển thì có thể dẫn đến mù loà ko hồi phục được.!"
-" Vậy có cách nào ngăn nó tiến triển ko bác sĩ.?"
-" Tốt nhất là ko nên để cô ấy nhìn thấy quá nhiều màu sắc, ko nên để cô ấy nhìn trong ánh sáng quá mức, đặc biệt ko để mắt kích động mà tiết nhiều nước mắt!"
-" Dạ! Cảm ơn Bác sĩ."_An, Khải.!
Nói xong bác sĩ bước đi.. An chạy vào trong, Khải cùng Thiên cùng bước vào, cả 2 đứng nhìn Lam một hồi lâu..
-" Tuấn Khải? Cậu đã làm gì vậy hả?"
-" Anh.. Ko biết chuyện đó, nhưng cô ấy thật sự thích bóng bay mà.."_Khải mặt bối rối..
-" Cậu lầm rồi, Lam chỉ thích bóng bay chứ ko thích nhiều màu sắc chói loà như vậy.!"_Thanh nói..
-" Phải! Chính là vậy! Còn bóng bay nhiều màu người thích ko phải là Tiểu Lam mà là Thanh Thanh.!"_An
-" Tiểu Thanh sao?"_Khải ngạc nhiên hỏi lại rồi lật đật mở điện thoại lên lướt lướt trên màn hình rồi giật mình.." Hả? Ko phải chứ.! Ta đọc nhầm sao?"
-" Anh làm sao vậy Tiểu Khải.!"
-" Ơ.. Ko có gì.!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro