Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Thiên Thiên!" Tiếng nói đầu tiên khi đầu óc đang chao đảo ko nhìn rõ gương mặt người khác... Và tiếng kêu ấy đã làm cho Thiên Thiên bất giác nhìn nó bằng một ánh mắt lo lắng..
-" Tiểu Lam..! Cậu tỉnh rồi.!"_An đỡ nó dựa lên cái gối nhưng nó vẫn chưa mở mắt..
-" Lam.. Mắt cậu.. Ko sao chứ?"_Thanh.
Nó từ từ mở mắt ra Nguyên Nguyên quơ tay trước mặt nó hỏi..
-" Tiểu Lam! Cậu có thấy tớ ko?"
Lam mở mắt ra nhìn cậu.. Tất cả đều im lặng chờ đợi câu trả lời của Lam. Im lặng đến nổi.. ko nghe thấy tiếng thở của những ng còn lại...
-" Tớ đâu có mù đâu mà ko thấy!"
-" Hờ.."_Tất cả thở ra một tiếng dài rồi thở dốc vì nãy giờ đã nín thở..
-" Tiểu Lam à.. Tớ xin lỗi, tớ ko biết chuyện này.."
-" Tớ ko sao cả. Người ko biết ko có lỗi.."
Thiên thấy tất cả đã ko sao liền bước ra ngoài..
-"..Th..Thiên.."
-" Lam này! Bác sĩ nói mắt cậu ko nên để kích động mà tiết nước mắt đâu.."
-" Ờ.."
Nguyên đuổi theo Thiên ra ngoài..
-" Thiên Tỉ! Thiên Tỉ. Dừng lại, dừng lại!"_Cuối cùng Nguyên cũng đuổi theo được.. Nắm được vai Thiên đi chậm lại..
-" Thiên Tỉ.. Cậu đi đâu vậy?"
-" Đương nhiên là về công ti.!"
-" Cậu ko hỏi thăm Lam tiếng nào sao?"
-" Tại sao?"
-" Ờ thì.. Mà sao dạo này tớ thấy cậu lạnh lùng với Tiểu Lam như vậy.!"
-" Ko có gì cả!"
-" Tớ thấy là có!"
-" Vậy là chuyện gì.?"_Thiên đứng lại nhìn nguyên.!
-" Tớ biết hôm bữa mẹ cậu đến công ti là vì cái gì. Cậu chính là nghe lời mẹ cậu tách xa Lam ra phải ko?"_Nguyên đi vòng vòng Thiên Thiên.
-" Cũng ko hẳn là vậy!"_Thiên bước tiếp.
-" Ê! Này.. Vậy là chuyện gì cậu nói tớ biết có được ko?"
-" Nếu cậu muốn biết. Khi đến lúc tớ sẽ nói.!"
-" Này.!"_Nguyên nhìn Thiên lắc đầu xong chạy trở lại bệnh viện..
...
-" Tiểu Lam! Tớ đóng viện phí rồi, y tá nói cậu có thể về.."_Nguyên
-" Vậy ta về đi.!"
Rồi tất cả cùng về.. Khải đưa Lam về rồi cùng Nguyên trở về công ti..
-" Nguyên Nguyên. Lúc nãy Thiên Thiên về công ti rồi à?"
-" Phải! À mà.. Tiểu Khải! Anh có thấy Thiên Tỉ gần đây hình như rất lạnh lùng với Lam ko?"
-" Thấy!" Cả 2 về đến công ti liền ai về phòng ấy...
•Vương Tuấn Khải. Bản chất đã cho thấy mày và Tiểu Lam ko hợp nhau. Bỏ cuộc đi Khải à? Mày Thua rồi.• ý nghĩ của Khải bây giờ thật hỗn loạn. Sau một hồi dày vò thân xác cậu ra khỏi phòng đến tìm Thiên Thiên.
-" Thiên Thiên"
-" Có chuyện gì?"
-" Cậu.. Có thích Tiểu Lam ko?"_Khải thẳng thắn nhìn Thiên, câu hỏi làm thiên giật mình nhìn Khải.
-" Cậu đến đây là để hỏi tớ chuyện này?"
-" Phải!"
-" Nếu tôi thích cô ấy thì sẽ có lỗi với cô gái 5 năm trước.!"
-" Vậy cậu là đã thích cô gái đó.?"
-" Phải!"
-" Cậu ko thích Tiểu Lam.."
-"... Phải!"
-" Nhưng tôi thì thấy.. Cô ấy rất có thể là cô gái đó!"_Câu nói làm Thiên bất giác nhìn Khải lần nữa bằng một ánh mắt ngạc nhiên.
-" Tại sao cậu lại nghĩ vậy?"
-" Hôm sinh nhật cậu đó, tôi thấy.."
-" Được rồi, đừng nói nữa..."_Nói xong Thiên bỏ ra khỏi phòng..
...
-" A lô, mẹ ạ? Mẹ có khoẻ ko?.. Vâng ạ!.. Dạ con chưa về được. Năm sau con về.. Mẹ yên tâm đi, con gái mẹ sẽ ko sao cả! Dạ tạm biệt mẹ.. Moa.."
-" An à? Cậu gọi điện cho mẹ à?"
-" Ừm.!"
[Xiao xiao de nian ji hai bu dou shen me shi ai..] Tiếng chuông điện thoại của An reo lên..
-" Có chuyện gì hả mẹ.?"
-" Mẹ có chuyện này, quên chưa nói.. Có Tiểu Lam đó ko con?"
-" Dạ có.. Mẹ nói đi.."_An bật loa rồi đặt điện thoại xuống bàn.
-" Mấy hôm trước mẹ có thấy bên nhà Tiểu Lam có một người phụ nữ đến và đem theo cái vali rất to.. Mẹ thấy vậy qua hỏi chuyện mới biết đó là Mẹ của Tiểu Lam.. Bà ấy kể cho mẹ nghe.. Bà ấy nói rất cảm thấy có lỗi với Tiểu Lam.. Tại vì bà tham lam mà đã bắt Lam học nhiều thứ như vậy.!"
-" Tại sao Mẹ con lại nói như vậy hả Dì?"_Lam nghe được câu nói đó liền hỏi lại.
-" Bà đến ở tại căn nhà của con, và bà nhìn hộp thuốc đau đầu trong phòng của con.."
-" Dạ!"
-" Còn nữa.. Chuyện này con phải bình tĩnh nghe chưa.."
-" Dạ. Con ko sao đâu, Dì nói đi."
-" Ba con nhậu xỉn đã lên một chiếc xe khách, chiếc xe chở ông đi đến một nơi rất xa vì vậy ông ta hàm hồ mà đến cải nhau với bác Tài xế, làm tài xế lạc tay lái tông thẳng xuống một thung lũng, sau đó thì ko thấy ông trở về nữa.."
-" Vậy ạ.! Con ko nghĩ là ông ta sẽ chết như vậy.. Nhưng tốt nhất là đừng trở về hành hạ mẹ con nữa.."
-" Hả?"_An và Thanh hốt hoảng
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro