Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại phòng TFBOYS trong kí túc xâ của công ti TF Entertaiment:
-" Hắt xì..."
-" Đại Ca.. Xem kìa. Thiên Tỉ hắt xì rồi.."_Nguyên ôm bụng cười
-" Phải. Lúc nãy anh thấy cậu ta nhìn cô bé ấy.. Chắc cô bé ko ngủ được nên mắng cậu ta 1 trận chứ gì?"
-" Nè đừng có đùa nữa.. Các cậu ko thấy cô bé ko giống người ở đây sao?"
-" Phải ha... Hình như là người VN ấy."_Nguyên nói.
-" Sao em biết?"_Khải hỏi nguyên
-" Người Việt ko khó phân biệt chút nào.."_Nguyên trả lời.
-" Vẫn là Nguyên giỏi nhất!"_Khải nói.
-" Tớ cũng thấy vậy... Nhưng tớ thấy cô bé lạ lắm, chắc ko phải là Fan của chúng ta.."_Thiên vò cằm suy nghĩ.
-" Phải! Chỉ là Fan của cậu thôi.."
-" Hửm?"_Thiên ngạc nhiên hỏi.
-" Cậu ko thấy sao cậu ấy chỉ nhìn một mình cậu mà còn nhìn bằng một ánh mắt... Thế nào nhỉ?"
-" Rất chăm chú!"_Nguyên tiếp lời Khải.
-" Phải phải. Rất chăm chú"_Khải khẳng định.
-" Trời đất!-.- Tên song Vương này. Tớ ko có đùa đâu. Mấy Fan khác thì la lối ôm sồm vẫy tay lia lịa... Còn cô bé đó cứ như là bị xét đánh trúng vậy, đứng thẩn thờ ra như cái cây.!"
-" Đúng... Là xét đánh trúng nhưng ko phải xét bình thường mà là... "_Khải nói mặt tỉnh như ko.
-" Là gì?"_Thiên ngơ ngác.
-" Tiếng xét ái tình"_Song Vương đồng thanh nói xong cười ngã ngữa.
-" Ôi trời!@@ 2 cậu đừng có đùa nữa.."
-" Nè.. Anh ko đùa đâu nhá. Đang nói thật đấy. Ko chừng con bé lại có tình cảm với cậu đấy."_Khải mặt nghiêm túc dần.
-" Thôi đi.! Nếu như có thì cũng là tình cảm giữa Fan và Idol thôi.. Ko có chuyện đó đâu.!"_Thiên nói.
-" Cũng phải ha.. Sau này chúng ta ko biết là sẽ có bao nhiêu fan nhỡ người nào cũng có tình cảm như vậy chẳng phải là họ sẽ bị tổn thương sao.?"_Nguyên mặt nghênh ngang nói.
-" Tớ đi ngủ! 2 cậu nói tiếp đi. Há."
Lòng Thiên thầm nghĩ • Này cô bé! Tôi mong là cô đừng như lời 2ng kia nói... Nếu ko tôi ko thể đáp lại tình cảm của cô được sẽ làm cô tổn thương đấy. Ngủ ngon.•
Tại một căn phòng khách sạn nọ có một cô bé đang trốn trong WC hắt xì liên tục 4 tiếng.
---Ta là dãy phân cách 2 hôm sau---
Dinggg donggg..
-" Ra ngay đây."
-" Lam ơi có tin động trời từ bên Tiểu Thanh gửi qua nè... Vài nhà nhanh lên"
-" Chuyện gì vậy?"
-" Để tớ mở tin nhắn của Thanh gửi qua mail cho tớ, nè... Cậu xem đi."
Trong laptop Tiểu An hiện lên một bức ảnh Thiên Tỉ đang nhìn chằm chằm vào 1 cô bé đứng hàng đầu khán đài thẩn thơ nhìn Thiên. Với dòng tin nhắn của Tiểu Thanh:
•Hôm qua tớ lướt weibo thấy có người đăng tải bức ảnh này nói là "con bé thật có phước được Thiên để ý tới" cũng có những dòng bình luận phía dưới tớ có chụp lại gửi cậu xem này:•
.......: hứ. Có phước cái gì? Chẳng qua là Thiên nhà mình liếc ngang một cái thôi mà..
.......: con nhỏ đó hình như ko phải Fan tớ thấy nó đứng yên như cục đá nhìn Thiên vậy ă.!
.......: A! Con bé đó đứng trước mặt tôi này. Tôi có bảo nó ko phải Fan thù xuống phía sau cho tôi lên trước mà nó cứ đứng đơ như cậy cơ..
........: hình như con bé là người Việt Nam ấy.
........: Người VN mà đã lặn lội qua tới đây xem câc cô đừng nói con bé như vậy.
•Lướt đi lướt lại tớ thấy có bức này nữa.:•
Dưới là bức ảnh nhìn rõ luôn thấy Thiên Tỉ nhây mắt với cn bé ấy. Còn con bé thì trơ mắt ngước cổ nhìn Thiên.
•Tớ thấy người đó rất quen, vị trí hình như cũng rất gần với chúng ta... cậu xem giúp tớ có phải Tiểu Lam ko?•
Xem xong dòng tin nhắn của Thanh tôi gần như chết lặng ko ngờ mọi người lại nhìn thấy đã vậy còn có những lời mắng nhiếc khó nghe đến vậy. Tôi làm sao sống nổi đây... Tôi lặng người im lặng...
-" Lam.! Tớ xin lỗi tớ ko nên cho cậu xem cái này nhưng vì tớ rất tức giận nên đã ko kìm lòng nên đưa cậu xem.. Tớ xin lỗi."
-" Haiz.. Ko phải lỗi của cậu. Đừng tự dày vò mình."
-" Cậu đừng buồn mà.. Cậu vẫn còn có tớ mà.. Bên cạnh những lời tiêu cực vẫn có những lời tích cực mà phải ko?"
-" Tớ ko sao... "
-" Sao hôm nay cậu yếu đuối như thế, như vậy cậu là Mỹ Lam rồi.."_ Tiểu An an ủi tôi.
-" Cậu nói cái quái gì vậy, tớ ko là Mỹ Lam thì là ai hả?"
-" Trong mắt tớ cậu ko phải là Trần Mỹ Lam yếu đuối mà cậu chính là Đại Tiểu Lam mạnh mẽ siêu cấp dễ thương..."
-" Thôi được rồi, cậu đừng có nịnh nữa... Tớ đói rồi..."
-" Ha.. Cậu cười rồi, Đại Tiểu Lam! Đại Tiểu Lam... Tớ về nhà mang ít đồ ăn qua đây 2 ta cùng ăn trưa nha..."
-" ừm.. Nhanh lên tớ đói lắm đấy."
---Ta dãy phân cách giữa 2 ko gian--
-" Thiên Tổng! Thiên Tổng! Thiên Tổng siêu cấp đẹp trai mau ra đây.."_Nguyên vừa chạy vừa la từ trong phòng bay ra nhà khách cầm theo cái điện thoại.
-" Thiên Tổng siêu cấp đẹp trai nghe lệnh!! Có chuyện gì vậy Tiểu Nguyên Sữa béo ú.!@@"_ Thiên giậy thót mình đứng dậy lêu lên.. Làm cả công ti nhốn nháo ồn ào..
-" Tin động trời! Tin động đất mau xem đi..!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro