Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Chuyện gì mà trông cậu căng thẳng thế Vương Nguyên?"_Thiên định tâm hỏi
-" Cậu xem đi.."_Nguyên đưa điện thoại cho Thiên rồi tiếp lời:
-" Thấy chưa hả? Chính là cô bé hôm bữa đấy... tớ thấy cậu ko xong rồi."_Nguyên lắc đầu chán ngẫm.
-" Thiên Tỉ.?"_Khải từ trên vọng xuống.
-" Hả? Có chuyện gì vậy?"
-" Giám Đốc gọi cậu đấy."
-" Vâng! Tớ lên ngay."_Thiên nhìn Nguyên vẻ mặt căng thẳng, Nguyên chỉ cười trừ:
-" Chúc cậu thượng lộ bình an"
Khải Cùng Nguyên đứng ở ngoài áp tai vào cửa nghe lén..
-" Cậu đang đùa với tôi à... Đã là thần tượng thì có thế nào đi nữa cũng ko nên làm vậy... Cậu làm vậy quả thật ko ảnh hưởng gì tới công ti cả, nhưng cậu làm cho cô bé ấy bị nhiều người mắng nhiếc như vậy làm sao sống được. Con bé ko là người nổi tiếng gì cả nhưng cũng đã nổi tiếng rồi, cậu hài lòng chưa?"
-" Dạ! Con xin lỗi, con hứa sau này sẽ ko bao giờ làm vậy nữa.."
-----------bên ngoài cánh cửa--------
-" Chuyện có lớn lao gì đâu nhỉ."_Nguyên nói.
-" Chuyện này với công ti thì ko lớn nhưng với cô bé ấy thì..."_Khải ngập ngừng
-"Á..!!! Má ơi trời sập.!"_Khải, Nguyên đồng thanh kêu lên vì Thiên bất ngờ mở cửa.. Thấy họ bên ngoài Thiên bỏ đi một nước xông thẳng vào phòng mình ko thèm đóng cửa. Rót ly nước cậu hớp một ngụm.. •Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này, chuyện có chút xíu thôy mà... Nhưng mà, giám đốc nói phải. Fan mình càng ngày càng nhìu, mình làm như vậy giống như là kêu cả thế giới xa lánh với cô ấy vậy, mình thật sự ko nghĩ mọi chuyện sẽ như thế này... Haizzz... Này cô bé tôi xin lỗi, tôi ko nghĩ mọi chuyện lại chuyển biến xấu như vậy..tôi thật sự xin lỗi, rất xin lỗi...•
-" Thiên Thiên!"_Khải cùng nguyên thấy Thiên ngồi suy tư một mình kêu lên một cái, Nguyên chạy vào vỗ vai Thiên 1 cái. Thiên giật mình.
-" Cậu đừng tự trách mình nữa!" _Nguyên an ủi.
-" Tớ cảm thấy rất có lỗi, phải làm sao đây..?"_Thiên bực mình vuốt mặt chán ngắt.
-" Lỗi ko hẳn là ở cậu! Cậu chỉ cần thực hiện đúng lời hứa với giám đốc là được.!"_Khải kéo ghế ngồi trước mặt Thiên nói.
---Tôi là dãy phân cách giữa 2 bên--
•Haizzz...bị nhiều người chỉ trích như vậy... tôi phải làm sao đây?... Ko ngờ chỉ trong một đêm như vậy mọi chuyện đã thành ra thế này..biết thế tôi đâu đi làm gì.? Haizz.. Trăng ơi? Cho tao biết đi tao phải làm gì bây giờ.?•
--------ở bên kia đất nước-------
•Trăng ơi? Mày có biết cô ấy bây giờ thế nào ko? Cô ấy có uất ức hay khóc lóc gì ko?? Mày hãy giúp nói với cô ấy... tao xin lỗi và mong cô ấy hãy sống thật tốt, quên đi ánh mắt hôm đó đi. •
-------Ở bên Ngoài vũ trụ-------
Nhân vật ko mời mà đến-Trăng: Thế 2 người có biết mỗi đêm có bao nhiêu người hỏi tôi như vậy ko hả? -_-Mau ngủ đi sẽ có câu trả lời.
----trở lại dãy phân cách hai bên----
• Tao thì nghĩ chắc hắn ta cũng biết chuyện rồi nhỉ?[Trăng: cô là người biết sau cùng thế giới-.-] Chắc hắn cũng biết lỗi rồi nhỉ.! Mà thôi tao đi ngủ đây.[Trăng: Thông minh]
------Trở lại bên kia đất nước-----
• Nhìn cô ấy chắc ko hẳn là người yếu đuối... Chắc giờ đã ngủ mất rồi.! Mình lại nghĩ nhiều rồi. [Trăng: đâu có nhiều đâu.*_* Là quáaaa nhiều ấy...-_-] Đi ngủ thôi trăng ơi.[Trăng: Mi là người đầu tiên dám rủ ta đi ngủ đấy $_$].
Chuyện cứ thế nhưng : •Tiểu Lam tôi ko thể gục ngã được nên tôi quyết định sống thật tốt, ko cần phải quan tâm đến xã hội nói gì.. Phải! Tốt lắm! Trần Mỹ Lam cố lên.!•
--Ngày hôm sau tại nhà Tiểu Lam--
-" An... Cậu có muốn ăn bánh kem ko?"
-" Cậu hỏi nhầm người rồi..."
-" Vậy cậu ko ăn à..?"_Tôi vờ hỏi tiếp.
-" Đương nhiên là ăn rồi.! Cậu đừng có đùa"
-" Vậy à? Vậy xuống bếp nha.."
-" Ok!"_An mặt tươi rối.
Chẳng bao lâu sau tất cả mọi chuyện dường như đều trở lại bình thường... Đều khác lạ chính là.. Tôi dần trở nên chính chắn hơn, vui vẻ hơn, còn tên kia...
-------------
-" Đại Ca.. Dạo này thấy Thiên Tỉ hình như ít nói hơn, mặt lạnh tanh luôn..."
-" ừm! Phải vậy thôi, chuyện là do..."_Khải chưa nói xong bị Nguyên chặn lại:
-" Anh ko thấy cậu ấy ngồi đây hả? Nói nhỏ chút đi!"
Thiên đứng dậy đi thẳng ra ngoài đi sang phòng khác, là phòng chú Bạng Hổ. [Bạng Hổ là quản lí đặc biệt kiêm bảo vệ Thiên Thiên]. Thiên chạy đến ôm chú rồi hỏi:
-" Chú Hổ? Từ lúc xảy ta chuyện đến nay chú có thấy con có khác lạ gì ko?"
-" Ta chỉ thấy con dạo này ôm ta hơn nhiều, nói chuyện với ta hơi nhiều thôi, chứ chả khác gì cả."
-" Vậy à..? Sao 2 cậu ấy bảo con rất khác"
-" Đúng vậy! Trước mặt người khác ta chỉ thấy con ngồi 1 mình ko nói ko rằng gì cả... Còn trước mặt ta con vẫn là một đứa trẻ quậy phá."
-" Vậy à? Con yêu chú nhất"
-" Ta cũng vậy! Ta yêu vợ ta nhất"_chú nói mặt tỉnh như ko..
-" Chú lãng nhách!"
-" Thôi nghĩ ngơi đi lát nữa đi ghi hình đấy!"
-" Dạ vâng."
-----------------------------------
Cmt ý kiến gì đi moà... Cmt cho tui biết mấy người đang đọc đi.. Năng nỉ ă.. :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro