》 Ngọn lửa 5: Con người và " Con người "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng trong lành như mọi ngày tại quận Kinus, trên lầu Jun đang lay hoay làm buổi sáng cho chính bản thân mình bằng món trứng rán với bánh ăn kèm thì nghe tiếng kêu cửa.

_ Thư gửi ông Bane. Ông Bane có nhà không ạ?.

Chạy vội xuống nhà trên tay vẫn cầm chảo rán trứng Jun ra mở cửa.- Tới ngay!

Ra đến cửa chàng thanh niên đặt chảo rán lên bàn mở cửa và hỏi.- Thư gì vậy anh đưa tin?

_ Thư từ Champion thưa ngài!.

_ Champion??.

Jun cầm lá thư và đóng cửa; cậu ấy nghĩ do bác Bane cũng rời nhà trọ qua nơi khác không thuộc quận này để mua đồ cần thiết rồi, sáng bác ấy lại dặn mọi việc trong nhà trọ sẽ do mình thu xếp hộ bác...- Được không nhỉ?.

Jun suy nghĩ một hồi lâu liệu có nên mở lá thư không. Nếu xem thì cùng lắm bị bác Bane mắng cho một trận, còn không xem một hồi cũng tò mò mở ra xem thôi.

_ Mặc kệ xem luôn.

Mở dần lá thư với vẻ ngoài tráng lệ, phong bì thư màu bạch kim ánh hơi đỏ, bên trong lá thư màu vàng cùng với những nét chữ ngay ngắn và đẹp đẽ; đầu tiêu đề lá thư có một cái huy hiệu hình mũ sắt của hiệp sĩ có hai vật nhô ra dưới mũ hình như là râu và nó có màu bạc.

( Chào ngài Bane, chúng tôi biết đã mười lăm năm rồi chúng tôi và ngài chưa liên lạc gì với nhau nhưng điều đó giờ không quan trọng; việc cấp thiết của chúng tôi không là việc của chúng ta, chúng tôi và cả ngài bây giờ là phải hành động ngay, vì chúng tôi đã nghe ngóng được tin từ vị thống lĩnh của thế giới Đức Hậu. Ngài cần quay về Champion sớm nhất có thể cùng đại quân Seven để nghĩa chiến quân chúng ta có thể chấm dứt nó mãi mãi......).

_ Hay thật chắc cùng tên với bác Bane thôi.

Bỏ lá thư trên bàn Jun nhận ra một mùi lạ. Chết khi nãy chảo còn nóng chưa kịp làm nguội nóng quá trứng cháy mất rồi; lại ăn bánh không buồn quá hic.

Nhìn sang lá thư.- Tại mi mà ta mất phần trứng sáng hừ!!.( quẳng lá thư vào giỏ đựng rau củ ở gần bàn ).

Sa mạc Aota, xuyên suốt từ hôm qua tới nay những chấn động lớn làm các bộ tộc hoang mang, bụi bay mịt mù cao hơn cả ngọn núi ngăn cách giữa sa mạc và mặt bên kia là cánh rừng xanh.

Âm thanh chói tai vang dội cả đất trời Aota, nó như là âm thanh của hàng ngàn nhát chém kiếm vào quặng kim loại và những tiếng kêu rợn người của những con quái vật hòa tấu lại với nhau.

Trong màn khói cát dày đặc dưới chân núi là một con người đang thăng hoa cùng thanh gươm trong tay, thứ mà ông đang đánh không phải là một tạo vật của tự nhiên hay nhân tạo. Nó cũng chẳng phải rồng, một dáng hình dị hợm hòa hợp giữa rồng và một ngọn núi kim loại, những chứng minh nói rằng nó là một quái vật cũng không hẳn đúng, thứ đó là một " tân thần " đang ở trong hình dạng chiến đấu.

_ Này Benox lũ uế thú của ngươi sao rồi? Hình như bọn chúng chả còn sống ở sa mạc này một con nào nhỉ ha ha. Chính là ta giết chúng đấy ( nhấn giọng ).

Con quái vật hay " tân thần " đang mải mê cố cắn lấy người đàn ông bỗng giật mạnh đuôi quật ông ta văng ra xa và va vào vách tường đá của ngọn núi.

Một giọng nói khềnh khàn cất từ " tân thần ".

_ Ba ngàn năm. Đã ba ngàn năm từ lúc ta chỉ là một con quái vật vô danh ẩn náu khắp nơi để trở thành "thần". Từ đó đến nay đã bao lâu rồi nhỉ Ryon, khi ta đốt cháy quê nhà mi và khi lũ sứ giả của ta tàn sát người ở quê ngươi. ( ghí sát ) hình như vợ và con mi đã chết trong cuộc chiến nhỉ?. Khà khà khà!!!.

Người đàn ông tên Ryon im lặng, dù trong lớp nón trùm kín đầu và mặt nạ tuy che gần hết khuôn mặt nhưng sự giận dữ như tuôn trào từ đôi mắt kia. Ryon thở dài ngồi dậy và nhặt lại gươm. Ông nhìn lên " tân thần ".

_ Là thần , mà các ngươi lại đi hành hạ người dân dưới nơi đây bằng cách tước đi sự tự do và bốc lột mọi thứ đến cả thức ăn của họ mà các ngươi cũng sai kẻ đại diện của "thần" đang với bộ mặt giả tạo kia cho người dân cảm giác an toàn lấy đi trong bóng tối. Hộc. Đúng không nhỉ " thần "?.

Vị "thần" kia nhìn cuối xuống nhìn Ryon, nó nhe bộ răng lớp này đến lớp khác và âm thanh vang to khi nó cười.

_ Ha Ha Khà Khà!!!!. Ngươi nghĩ mọi thứ đơn giản chỉ là chúng ta muốn làm là làm sao? Có những thứ còn " cổ đại" hơn cả chúng ta và những thứ đó chính là căn nguyên nhiệm vụ của bọn ta.

Trong cơn gió cát lẫn lộn, tư thế thủ gươm đã được dựng sẵn.

_ Dưới thanh gươm của tổ tiên ta. Thân xác nhỏ nhoi này sẽ hiến dâng cho sự thật và những vong linh mà ngươi đã tước đi. Hãy chiến đấu và ta sẽ không xem ngươi là "thần" mà chỉ là con người và con người với nhau....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro