》 Ngọn lửa 6: Tháng sáu năm đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài trời hôm đó trên ngọn núi thuộc dãy Hach, tiếng gió núi bao trùm không gian rạng sáng.

_ Chào anh Ryon !!.

_ Chào Docdo.

Hai con người bước vào căn nhà gỗ nhỏ, ngồi vào bàn người đàn ông tên Docdo thản nhiên gác chân lên bàn tháo mũ đội đầu và lấy một tách nước từ nấm endell nhâm nhi.

_ Vẫn còn cái thói quen gác chân đó à người anh em? Sao hôm nay đến đây có việc gì đã hai năm rồi cậu mới đến thăm tôi đấy.

Đặt tách nước xuống người đàn ông Docdo phì cười.

_ Hình như việc sống cô đơn một thân một mình là cuộc sống của tôi, đâu phải của cậu Ryon. Biết việc tôi đến đây hôm nay là gì không nó hơi quan trọng với cậu đấy.

Nhìn Docdo với ánh mắt khó hiểu Ryon vẫn chưa hiểu chuyện mà bạn ông nói đến là gì. Ông kéo ghế ngồi xuống, đưa tay vào túi áo rút tẩu thuốc từ vùng Toz ra hút. Khói thuốc phà ra không gian lạnh lẽo, hơi ấm từ nó như giúp căn phòng có một nguồn khí ấm áp nhỏ nhoi. Suy nghĩ về kí ức nhiều năm về trước Ryon bắt đầu nhớ lại...

( Cổng làng đang cháy, nhà cửa tan hoang,...

_ Này Ryon hình như dưới đống gạch nát kia có người.

_ Cậu cản lũ uế thú hộ tôi nhé Docdo tôi sẽ cứu con người đó.

Trong khi Docdo chiến đấu với uế thú, Ryon hất văng đống gạch vụng từ cổng làng ra.

_ Này người dân kia. Cô còn sống không? Có nghe tôi nói không?.

Phía xa một con uế thú to ngang một con sư tử bổ nhào vào Ryon. Xoay người ông ta đấm vào uế thú, người điều khiển uế thú ngã lăn ra đất, ông rút gươm một nhát chém nhanh vào hắn.

Ryon quay lại đỡ người con gái đó dậy.

_ Chúng tôi sẽ đưa cô về nơi tập hợp của nghĩa chiến quân Light Of Dark...

Từ đó người đàn ông tên Ryon và cô gái được cứu làm quen nhau, Ryon giúp cô ấy mọi thứ trong cuộc sống khó khăn này và cùng cô sống trong binh đoàn của nghĩa chiến quân...

_Chúc mừng Ryon anh và vợ của anh đã có một cậu nhóc khỏe khoắn chào đời. Anh định đặt cậu bé tên gì?.

Ánh mắt của Ryon lúc đó như muôn vàn nỗi đau của những vết thương năm xưa đều biến mất mà ngược lại mọi niềm vui giản dị của cuộc sống như động lại vào lúc đó. Hôm ấy mùa đông tháng sáu năm £L gió đông không làm lạnh được đôi bàn tay của người cha ôm con...

_ Cậu bé này tôi sẽ đặt tên cho nó là Bisome Jun. Con sẽ là Bisome Jun nhé nhóc con của ta...

_ Này Jun con lấy thùng thuốc crtife vào nhà hộ ta nhé.

Cậu bé Jun năm đó tròn mười tuổi.

_ Vâng thưa cha!!.

Cuộc sống tưởng chừng như bình thường nhưng nó không còn như trước nữa. Khoảnh khắc mọi thứ bỗng biến mất và không còn trong tầm với chỉ sau một vụ nổ lớn...

_ Cháy rồi!! Ryon làng nơi nghĩa chiến quân đóng quân bị uế thú tấn công và trong đó có một "thần".

Quay sang nhìn vợ, con. Ryon chạy vội ôm con và đưa đứa bé cho mẹ.

_ Nàng hãy bảo vệ con. Khi có chuyện gì chẳng lành ngoài dự kiến hay ta không còn sức cầm gươm hãy đưa đứa trẻ và nàng hãy đi thật xa đến một nơi an toàn.

_ Jun khi có chuyện gì xảy ra thì nhớ "sau khi ta đi hãy đến Coloven tìm ta"...

Lửa khắp nơi, xác người vô số. Những cảnh tượng uế thú bắt những người chiến binh và người dân nhai đầu và cắn xé, máu chảy loang ra nền đất dưới chân Ryon... nhưng nó không phải thứ mà ông tập trung vào, thứ mà Ryon tập trung vào là con dị thú khổng lồ mang tên "thần" kia...

Người đàn ông nằm xuống, thanh gươm đã rơi... Người mẹ bế con chạy trong vô vọng mọi thứ như thu hẹp lại khi bà trượt ngã đánh rơi đứa bé, bà gào thét bảo đứa bé chạy đi nhưng một vị sứ giả từ vùng đất tăm tối của biển đã đứng cạnh đứa bé... người mẹ không kịp bảo con chạy đi, đã cảm nhận được sự đau đớn bất ngờ khi uế thú nhảy tới đứa bé, tiếng kêu thất thanh vì nỗi đau con sẽ chết và nỗi đau từ bản thân khi chính bà cũng đang bị uế thú ăn mất nửa thân dưới.. Ryon nằm trên đất nhìn thấy cảnh tượng gia đình mình tan nát, mắt đẫm hai dòng nước mắt nhòe đi không gian trước mắt, ông ngất đi và thứ cuối cùng ông nhìn được là một dòng ánh sáng trắng hiện trong mờ ảo... (Ta sẽ sống và trả thù).

_ Ha ha!! tôi lại nhớ lại chuyện xưa rồi Docdo à sao nó quan trọng như thế nào?.

_ Đừng sốc nhé người anh em, đứa trẻ "tháng sáu " của cậu nó vẫn còn sống.

Ryon thẩn người ra, một câu nói làm người đàn ông như sống lại một cuộc sống đã mất rất lâu.

_ Nhưng chính tôi trước khi ngất đi đã thấy nó bị uế thú ăn thịt mà?. Không lẽ...

Đứng dậy khỏi ghế Docdo ra cửa và quay lại nói với Ryon.

_ khi cậu ngất đi và tỉnh lại trong khu điều trị của doanh trại nghĩa chiến quân sau cuộc tấn công của "thần", lúc đó hình như tôi nó với cậu là "thần" đã bỏ đi do có sự can thiệp của nghĩa chiến quân Champion Metalmorphosis giúp sức cho chúng ta nhưng tôi xin lỗi.

_? ( Ryon thắc mắc).

_Không có Champion giúp chúng ta vào thời điểm đó mà là ông của cậu đã thương lượng với vị "thần" và theo tôi nhớ cũng chính ông ta cứu con cậu.

_ Brom. Ông ta còn nhớ đến thằng cháu này à... thế Jun và vợ tôi?.

_ Đến lúc này rồi tôi mới nói thật có lỗi nhưng vợ cậu không được cứu, mọi việc cậu thấy khi uế thú tấn công vợ cậu đều là thật, vợ cậu đã chết.

Cảm giác nghẹn ngào dâng lên trong lời nói của Docdo, Ryon không biết nói gì nhưng ông sực nhớ đến một điều quan trọng.

_ Giờ Jun nó đang ở đâu? Ông già đó cứu thằng bé rồi nó với ông ấy đâu?.

_ À cái này thì... Ông của cậu xóa kí ức trước đó của đứa nhỏ chỉ chừa kí ức khoảng thời gian mà cậu dặn nó đi đến nơi an toàn, chắc cậu biết phải đi đâu bây giờ rồi đấy.

_ Không. Tôi sẽ tìm tên "thần" đó và ông tôi. Vị "thần" đó tên gì cậu có nghe lúc ông già với nó thương lượng cứu giúp tôi không?.

_ Cổ ngữ nhưng tôi hiểu... "thần Benox" thì phải.

Cầm thanh gươm dựng cạnh vách nhà, khoác áo choàng và túi đồ Ryon đi ra trước Docdo.

_ Đóng cửa nhà hộ tôi, tôi có việc phải làm rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro