Chương 1: my family

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màu đỏ trông nó đặc biệt thật nhỉ...! Vừa kinh dị vừa đẹp, kinh dị khi là máu, đẹp khi là một chiếc váy hay là một bông hoa. Cho nên đa số rất thích màu đỏ và... tôi cũng vậy.
Tôi là Vivian, 19 tuổi, là một thiên kim tiểu thư của một gia đình giàu có. Một cuộc sống sung sướng, bạn có thể làm tất cả mọi thứ, là ước mơ của hầu hết con người trên thế giới này... Nhưng tôi lại rất chán ghét nó. Một cuộc sống mang lại nhiều mặt trái hơn là ta nghĩ, nó luôn khơi gợi sự mâu thuẫn giữa con người và con người. Nếu nó rõ hơn, mẹ tôi là một ví dụ điển hình. Bà ấy trước là cô gái đơn thuần bao nhiêu thì bà ấy lại tham lam bấy nhiêu. Mỗi ngày số lượng tiêu thụ tài sản của mẹ lên đến vài tỷ đô, một mức tiền mà một đời người làm mãi chưa chắc đã làm ra thì bà ấy lại cho rằng vẫn vòn ít. Từ mái tóc đến ngón chân, tôi chắc rằng hơn 89% cơ thể mẹ đã hơn 3 tỷ, chiếc nhẫn kim cương, dây chuyền trân châu, vòng tay vàng, trang phục, túi xách, giày và những thứ khác đều mang một giá trị lớn... Tôi sẽ không nói như vậy nếu bà ấy không giành hoàn toàn vào nó nhưng bà ấy thường như thế. Thời gian để tôi nói chuyện hoặc chạm mặt bà ấy thường không quá 2 giờ đồng hồ... Tôi... ghét bà ấy...!
Trái ngược lại, cha tôi, ông ấy là người cha tốt nhất mà tôi từng thấy. Ông ấy tuy rất bận do tính chất công việc nhưng đối với ông ấy thời gian dành cho con cái vẫn quan trọng hơn. Nếu một ngày có 24 tiếng thì thời gian mà ông ấy dành cho đã lấy đi 12 tiếng, từ nhỏ cho đến hiện tại vẫn vậy... Có thể bạn sẽ cho là phiền phức nhưng với tôi thì nó đã là một ân huệ lớn mà Chúa đã ban cho tôi. Sẽ thật tuyệt khi có thể trọn vẹn cả gia đình nhưng như thế đã quá đủ! Nếu bạn gặp mẹ nhiều hơn thì tôi gặp cha nhiều hơn... và tôi yêu ông ấy rất nhiều... Con yêu cha...!
Cuộc sống sẽ không bao giờ đáng giá nếu bạn chưa trải nghiệm sự mất mác hay đau thương. Và tôi đã được nếm thử...! Cha tôi vì quá tin bạn thân đã bị họ gài bán đi gần như cổ phần công ti, công ti bị thua lổ và gần như phá sản... cộng thêm sự công kích của người phụ nữ đua đòi vật chất mà không biết bao nhiêu là đủ. Người đàn ông ấy đã gục ngã... Cha tôi đã lên cơn đau tim và đã quá trễ để cứu chữa, ông ấy đã qua đời ngay sau đó. Cộng thêm khoản nợ lớn, công ti đóng cửa, nhà cửa bị thế chấp, những bi kịch cuộc đời gần như đã đến...
- Bỏ ra!!! Cái này của tôi!_ người phụ nữ dùng những nhân phẩm cuối cùng để lấy được nhiều nhất những vật có giá trị nhưng thất bại, bà ngã gục xuống đất, hét lớn than rằng sao số mình lại khổ như vậy... điều đó tôi nói mới đúng chứ!
Tôi ngồi ở gốc cây gần đó nhìn mẹ giật thứ này đến thứ khác, gục lên gục xuống, lúc thì cầm điện thoại để điện cho những bà bạn cũ... Haizz, họ đá bỏ mẹ không thương tiếc, tôi thừa biết họ kết thân với mẹ là vì tiền nhưng biết sao được... bà ấy không nghe tôi. Tức giận bà ấy đập luôn cái điện thoại duy nhất rồi ngồi phịch xuống khóc lớn. Nói thật, tôi đã muốn bỏ đi ngay lập tức và mặc kệ người đàn bà hám lợi này nhưng cái sự ràng buộc khó chối cãi nhất là tình máu mủ đã trói chân tôi lại. Tôi chỉ có thể trút một hơi dài và đợi bà ấy bình tĩnh đi...
Giờ cũng đã ngã tối, ánh sáng mặt trời dần chuyển sang ánh đèn, tôi vẫn ngồi ở gốc cây và bà ấy vẫn còn ngồi ngay trước cổng nhà khóc. Tiếng khóc cũng đã ít đi nhiều, hẳn mẹ đã bình tĩnh hơn, tôi đứng dậy phủi quần áo, đẩy 2 chiếc vali nặng nề đến kế bên bà:
- M...mẹ, có thể mẹ không muốn chấp nhận hiện thực nhưng đã xảy ra thì không thể làm gì khác. Chúng ta nên tiếp tục thôi.
- Mày im đi. Mày là đứa con gái vô tích sự, chẳng có ích lợi gì! Biến đi cho khuất mắt tao!!!
Tôi bất lực, đáng lẽ ra người nên biến mất là bà mới đúng nhưng nếu bà đã muốn vậy thì tôi chiều. Sau đó tôi đẩy chiếc vali mình đi, để mặc bà cùng chiếc vali. Nói thật lúc đó tôi nhẹ người hẳn ra. Sau đó, với số tiền tiết kiệm từ 2 năm trước đến nay, tôi tự thuê cho mình căn hộ nhỏ có 2 phòng riêng, 1 phòng bếp và 1 phòng khách, tôi trả trước 2 năm. Lấy 1000 đô để chi tiêu, số còn lại tôi gửi ngân hàng và có chiếc thẻ riêng cho mình. Cùng với công việc làm nhân viên cửa hàng tạp hóa, mọi thứ được coi là ổn... nhưng không!!!
2 tuần sau, bà ấy đến trước cửa nhà tôi, nhìn bà ấy vô cùng thảm hại, chắc lúc này khó khăn lắm mới đến đây.
- C...con cho mẹ ở cùng được không?
Lúc đó tôi muốn thốt lên " biến đi " nhưng vì hi vọng bà ấy sau chuyện này sẽ thay đổi...
- Mẹ vào đi, còn một phòng trống.
Bà ấy bước vào, nhìn lướt căn nhà một lượt tuy mặt bà không biểu hiện nhiều nhưng tôi vẫn biết bà ấy đang chê bai căn nhà chặt hẹp này.
- Sao... sao căn nhà này nhỏ quá! Sao con...- Con không có tiền, hơn nữa đối với con như này là đủ rồi. Nếu mẹ chê...- À không, mẹ không chê đâu. Mẹ lên phòng tắm rửa nha.
Bà ấy kéo vội chiếc vali hướng căn phòng còn lại. Đúng như tôi nghĩ, dù đã 2 tuần trôi qua bà ấy vẫn chưa thay đổi. Thôi mặc kệ đi, tôi hi vọng bà ấy sẽ thay đổi sớm.
Sau đó, tôi cùng mẹ ăn trưa, có salad với mì ý, bà ấy biểu rõ sự chán chê nhưng vì không có sự lựa chọn nên bà ấy đã ăn hết sau đó... Ăn xong thì bà nằm ịch ra sofa, ngủ... Tôi chỉ biết thở dài ngao ngán, tôi đành mặc kệ dọn dẹp rồi chuẩn bị đi làm....
Bước từng bước dài trên đường phố, tôi nhìn lướt từng căn nhà, từng người một, không hiểu sao tôi lại cảm thấy ghen tị với họ... Họ có thể không giàu nhưng ít nhất họ vẫn hạnh phúc hơn tôi nhiều, liệu tôi có nên khóc không...? Tôi không biết...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro