Chương 2: cuốn sách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Kể từ khi bà tìm đến tôi thì cũng hơn 3 tháng rồi, dù cuộc sống đã thay đổi nhưng tính cách của con người thì không. Bà ấy vẫn làm biếng, vẫn tiêu tiền như trước. Mỗi ngày ngoài việc xin tiền ra thì bà ta chẳng biết làm gì khác. Tôi thật sự đã muốn đá bà ta ra khỏi căn nhà này!!!
            19h00, ngày 29 tháng 01 năm XXXX, hôm nay được coi là ngày đặc biệt nhất đối với tôi, sinh nhật lần thứ 20. Thường thì năm nào tôi cũng mong đến ngày này nhất vì ba sẽ dành cả ngày cho tôi nhưng... giờ thì khác, chờ đón tôi chỉ có thất vọng và tuyệt vọng. Tôi cứ hi vọng mẹ tôi sẽ dành thời gian cho tôi để cùng đoán sinh nhật nhưng KHÔNG! Bà ấy thậm chí quên hẳn, còn xin thêm tiền để đi mua quần áo, sao tôi lại nghĩ rằng bà ta sẽ quan tâm tôi hơn, chỉ riêng ngày này cũng được...!
           Chán nản, tôi thay cái áo hoodie xanh nhạt, quần thun trắng dài tới phân nửa chân dưới, đội chiếc nón vành đen rồi đi ra ngoài. Vừa đi trên đường tôi vừa nhìn rõ từng người một, chợt tôi trông thấy cảnh hai mẹ con đang nắm tay nhau, bất chợt tôi cảm thấy có chút ghen tị." Ơ, mình đang nghĩ gì thế này?!", tôi lắc đầu gạt bỏ qua một bên. Sau đó tôi ghé vào tiệm cafe gần đó, gọi 1 ly capuchino và cái bánh kem nhỏ. Coi như tự chúc mừng mình đi...
           Có thể bạn sẽ hỏi sao tôi không ăn chung với bạn... Thật ra tôi cũng có nhưng đa số họ phải đi theo gia đình vì công việc và một nhóm thì sợ mang tai tiến mà né tôi... Tôi cũng quen rồi, chẳng quan tâm lắm!
           Khoảng 1 tiếng sau thì xong xuôi, tôi trả tiền và chuẩn bị về thì có ai đó gọi tôi.
           - Vivian!_ là đồng nghiệp cùng làm việc ở cửa hàng, Harry_ Sao em ở đây vậy?
           - À, em rảnh nên ra uống cà phê tí.
           - Hình như hôm nay sinh nhật em phải không?
           - Sao anh biết?!
           - À thì... anh vô tình thấy trong sơ yếu lí lịch của em.
           - À. Vâng. Thôi em về đây. Chào anh Harry!_ tôi vẫy tay, vừa  mang balo lên thì Harry cầm tay tôi lại.
           - Nếu đã sinh nhật của em, ít nhất phải ăn mừng một chút. Anh đi với em!_ vừa nói xong, anh ấy kéo tay tôi đi vội trên đường, tuy thấy hơi kì nhưng cũng đành chịu.
           Sau đó, tôi và Harry đã yên vị ở một quán bánh nhỏ, anh bảo tôi ngồi ở bàn ăn trước rồi ảnh đi đến quầy bánh, tôi không biết anh ấy gọi món gì nhưng tôi nghĩ chắc nhiều lắm. Sau 10 phút, Harry về chỗ ngồi, mặt anh ấy trông vui lắm.
           - Lúc nãy, anh gọi bánh gì vậy?
           - Chút em sẽ biết thôi.
           Tuy hơi tò mò nhưng tôi cũng chẳng muốn hỏi nhiều. 20 phút sau thì bánh được đem lên, 1 phần bánh dâu tây, 2 phần bánh quy, 2 phần bánh plan, bánh bơ và 1 bánh bông lan. Tôi tròn mắt nhìn bàn bánh, khá là nhiều. Harry thì vui vẻ nhìn tôi.
          - Anh tính vỗ béo em à? Nhiều bánh lắm đấy!
          - Sao em lại nói vậy? Hôm nay sinh nhật của em nên em phải ăn nhiều chứ. Em ăn đi!
          - Anh không ăn sao?
          - Em ăn trước đi.
          - À. _ tôi nhìn một lượt các dĩa bánh, sau đó, lấy bánh plan ăn trước. Phần bánh plan mềm và khá béo, ổn. Xong, tiếp đến tới bánh bơ, bánh khá ngọt, ngon. Sau đó là tới bánh dâu tây, tôi ăn một thìa lớn vì bánh dâu tây là loại tôi thích nhất. Còn Harry, anh ấy vẫn chưa ăn mà cứ nhìn tôi, tôi cũng chẳng để ý. Hết dĩa bánh, tôi ăn thêm 2 cái bánh quy nữa thì xong, khá là no. Xong, tôi nhìn lên Harry, anh ấy vẫn nhìn tôi. Tôi gõ nhẹ lên bàn để ra hiệu:
          - Anh xin lỗi, anh ăn ngay đây!_ Harry ăn vội chiếc bánh plan còn lại và các phần bánh còn lại.
          15 phút sau thì xong xuôi. Harry trả tiền dù tôi đã ngăn. Sau đó, tôi cùng Harry dạo bộ trên công viên, giờ cũng đã hơn 4 giờ chiều. Người trên đường phố cũng đã thưa bớt, tôi có ghé siêu thị mua ít trứng. Harry vẫn đi theo tôi tới gần đầu đường về nhà tôi, nhìn ảnh như không muốn đi.
         - Gần tới nhà em rồi. Anh cũng về đi. Cũng cảm ơn anh đã cũng ăn mừng sinh nhật với em ngày hôm nay.
         - Không có gì đâu. Được đi với em là anh vui rồi. À thì... nếu được thì hôm khác cùng đi cafe với anh được không?
         - Ừm thì cũng được. Vậy em về đây. Hẹn gặp anh sau. Chào nha.
         - Chào em. Em buổi tối vui vẻ nha!
         Trên đường về nhà, ánh đèn gần lộ rõ hơn, vài người còn xót lại trên đường, có vẻ họ mới đi làm về. Căn nhà đã hiện ra trước mặt nhưng có một điểm bất thường. Trước cửa nhà tôi, một người mặc chiếc áo đen đang đứng nói chuyện với mẹ tôi. Khi tôi đến gần hình như cuộc trò chuyện cũng xong. Chỉ thấy trên tay mẹ cầm một cuốn sách, trong lúc lướt qua người áo đen đó, tôi có cảm giác người đó đang nhìn tôi. Người đó đi rất vội, một lúc sau thì không thấy nữa. Tôi đã hỏi mẹ người đó là ai nhưng bà ấy không trả lời , cả việc về cuốn sách cũng chẳng nói gì nhiều... Tôi có cảm giác như sắp tới sẽ có chuyện chẳng lành...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro