Chương 3: Chuẩn bị cho nghi thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Sau lần đó, tôi luôn cảm thấy bà ấy có gì đó khác thường...! Bà ấy có gì đó mà tôi cũng chẳng thể nói rõ, đại loại là bà ấy chăm chỉ nhiều hơn. Nói thật tôi đã bị sốc! Bà ấy rời nhà lúc sáng sớm, về nhà lúc đêm khuya. Thậm chí còn trễ hơn tôi, mỗi lần về thì bà ấy luôn mang về một túi xách và đem về phòng. Rất lạ, lúc đó tôi tưởng bà ấy đã thay đổi, tôi đã vô tình "cảm kích" người gián tiếp sẽ đã phá hủy sự bình yên sắp tới của tôi! Thật ngu ngốc và ngây thơ...!
         Khoảng một tháng sau...
          - Vivian, con đã dậy chưa? Mẹ đã chuẩn bị bữa sáng rồi này!
         Tôi bật tỉnh, lủi thủi từng bước xuống giường sau tiếng gọi, từ từ vào phòng tắm để VSCN, xong thì ăn sáng như mọi ngày. Hiện tại, bữa sáng do mẹ tôi chuẩn bị, không phải tôi như trước. Nói thật, tay nghề của mẹ khá tốt. Ăn xong thì tôi đi làm mà chẳng để ý rằng có gì đó khác đang xảy ra...
         
          Sau khi Vivian rời nhà, mẹ của cô đã có vài biểu hiện lạ. Bà ấy không rời nhà như mọi ngày mà chạy vội lên phòng.  Khoảng một lúc sau, trên tay bà đang cầm cuốn sách đó... cuốn sách của tên áo đen và trên mặt bà, nụ cười dần hiện rõ...
          - Vivian... Con đừng trách mẹ! Vì tương lai giàu có, chắc con sẽ không trách mẹ đâu nhỉ...!
        
          Quay lại 1 tháng trước, vào hôm sinh nhật, trong khoảng thời gian Vivian vắng nhà, tiếng chuông cửa vang lên, mẹ cô bước ra mở cửa, trước mặt một người áo đen trên tay cầm cuốn sách màu đen. Người đàn ông tự giới thiệu mình thuộc nhà thờ, được phái tới để giúp bà khi biết cảnh ngộ của bà. Lúc đầu, bà cảm thấy nhảm nhí, đuổi hắn ta đi nhưng khi hắn nói có thể giúp bà giàu có trở lại thì mặt bà sáng lên, lập tức mời hắn vào nhà:
          - Thưa ngài, có thật tôi có thể trở lại giàu có như trước không?
          - Tất nhiên thưa bà! Chỉ cần bà làm theo lời tôi và đồng ý giữ bí mật thì chắc chắn sẽ thành sự thật!_ hắn ta cười.
         - Tôi sẽ giữ bí mật. Xin hãy chỉ tôi!
         - Chỉ cần bà đọc cuốn sách này và làm theo những gì nó nói, đáp ứng những gì nó cần thì bà sẽ thành công!
         - Có thật không?
         - Tôi cam đoan thưa bà. Và nó hoàn toàn miễn phí! Bà nghĩ sao?
         Sau một lúc suy nghĩ thì bà ấy cũng đồng ý, khi bà và tên áo đen nói chuyện ngoài cửa cũng gần lúc cô về tới. Khi trông thấy, cô cũng khá tò mò, sau đó tên đó rời đi nhanh chóng. Khi 2 người lướt qua nhau, hắn đã nhìn cô với một nụ cười kinh dị nhưng cô chẳng hề để ý...
        Thực chất, tên đó thuộc một giáo phái thờ phụng ác quỷ, giáo phái này đã có từ rất lâu, chuyên dụ dỗ những người thèm khát sự giàu có để họ trở thành con mồi mà không hề hay biết. Chúng tự xưng mình là người chuyên mang đến sự giàu có nhưng thực chất là bi thương và chết chóc...
        Và tất nhiên, mẹ cô chính là nạn nhân tiếp theo, một con mồi "hoàn hảo"...! Bây giờ bà ấy đang chuẩn bị cho nghi thức và mọi thứ đã xong xuôi, chỉ thiếu một thứ, là vật hiến tế và đương nhiên đó là chính cô!...
        
       Khi trời ngã tối, tôi chậm rãi trên đường về nhà,có chút buồn ngủ và mệt mỏi, giờ tôi chỉ muốn nhanh chóng nhảy lên giường ngay lập tức. Gần tới nhà, tôi có một cảm giác kì lạ với căn nhà của mình. Nó hơi có gì đó khá là lạnh lẽo và đáng sợ. Haiz, chắc tôi mệt mỏi quá rồi... Mở cửa vào nhà, tôi thấy mẹ đang ngồi tại phòng khách và đang đọc cuốn sách lúc trước, thấy tôi bà lập tức đóng sách lại và nở nụ cười thân thiện:
       - Con về rồi! Lên tắm rửa và chúng ta cùng ăn tối thôi!
       Không hiểu sao, tôi cảm thấy nụ cười của mẹ trông quái dị. Bước lên cầu thang nhưng tôi có cảm giác bà ấy luôn nhìn mình. Lúc sau, thì tôi cùng mẹ ăn tối, vẫn bình thường cho tới khi bà ấy chuẩn bị 2 ly nước ép.
       - Con làm việc vất vả rồi! Mẹ mới học cách làm nước ép. Con uống thử đi!
       Tôi nhìn ly nước ép, không hiểu sao linh tính bảo rằng không được uống nhưng vì đây là thành quả bà ấy làm được và không muốn mẹ buồn nên tôi làm một hơi hết sạch ly. Công nhận nó ngon thật...! Ơ... sao buồn ngủ thế!?... cảm giác như con mắt muốn nhắm chặt lại... thật kì lạ...
       Trước khi tôi hoàn toàn nhắm mắt lại... mẹ hình như đã nói gì với tôi... " Mẹ nói lớn hơn tí đi!... con không nghe thấy... gì hết..."...

       - Mẹ xin lỗi con! Đừng trách mẹ nhá, Vivian!...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro