Nghi thức bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Một màn đêm sâu thẳm...tôi bước đi mãi, chỉ bước và bước nhưng sao mãi tôi không thấy điểm dừng... sao lạ thật, rõ ràng tôi đang uống nước ép với mẹ mà, sao tôi lại ở đây và đây là đâu?!
    - Vivian... con đừng trách mẹ... vì cuộc sống của mẹ sau này... chỉ có thể nhờ con hi sinh một chút. Con yên tâm, con sẽ không chết đâu... không đâu... -
    Đây là giọng của mẹ... bà ấy nói vậy là sao? - Có nghĩa là bà ta đang bán đứng cô đấy!... - Là ai?! Là ai đang nói? Đây là đâu? Xin hãy nói cho tôi biết đi! Làm ơn!!!... Một khoảng không im lặng, giọng nói ấy là ai, từ đâu phát ra trong một nơi đen tối như này... Tôi sợ lắm... tôi đang rất sợ... Mẹ ơi... mau cứu con... mau đưa con ra khỏi đây!!! Rốt cuộc mẹ đang muốn làm gì?!!!
   - Đừng sợ... cô sẽ không chết đâu!...
Giọng nói ấy lại vang lên... nó phát ra từ đâu chứ... sao tôi lại không thấy được... làm ơn ... làm ơn đừng hại tôi ..
    - Tôi sẽ không hại cô đâu... chỉ cần cô ở bên cạnh tôi... - Bên cạnh ai chớ khi tôi còn chẳng biết bạn là ai và từ đâu đến trong màn đêm đáng sợ này... tôi không muốn ở lại đây... tôi đã chạy... chạy rất lâu nhưng sao vẫn chưa thoát ra... - Xin làm ơn đừng chạy, đừng bỏ tôi lại... - Không! Tôi không muốn ở lại đây! Tôi muốn về nhà!!! - Làm ơn... bạn đừng chạy... hãy ở bên cạnh tôi!!! - Không!!! Á...!-
    Tôi đã vấp vào chân và đã ngã một cú rất đau, và lúc này tôi đã nhận ra mẹ đã đánh thuốc tôi... tôi cứ ngỡ rằng bà ấy đã thay đổi sau tất cả... Cái gì mà mẹ đã thay đổi chớ, mẹ con hạnh phúc chớ... do mình tưởng tượng thôi... thật ngu ngốc...
    Song song đó, mẹ của cô đang tiến hành nghi thức hiến tế, bà ấy đọc to từng câu thần chú trong ấy, những ánh sáng đó len lối xuất hiện, vòng tròn nghi thức sáng lên, đèn nhà bắt đầu nhấp nháy liên tục, những cơn gió bắt đầu nổi lên, mây đen kéo đến và một cơn mưa lớn đổ xuống cả thị trấn.... cùng tiếng sấm dữ dội... khi bà vừa kết thúc câu chú thì một làn khói trắng xuất hiện len lỏi một hình bóng một người đàn ông... ông ta có 2 chiếc sừng to và dài, đôi cánh to và vài chiếc lông vũ rơi xuống... trông như cánh của một thiên thần nhưng nó màu đen... bà ta cứ ngỡ mình đã triệu hồi được một thiên thần... nhưng không!!! Bà đã sai... khi làn khói dần tan hết, diện mạo người đàn ông càng hiện rõ... bà đã bất ngờ và sốc đến mức cuốn sách trên vuột khỏi tay mà ngã khuỵu xuống đất... hắn không phải là thiên thần... hắn là một tên ác quỷ... Lucifer... hắn là chúa quỷ... là thiên thần sa ngã... bà ta sợ hãi đến mức nước mắt dàn dụa cả 2 má... hắn thở một hơi nhẹ và ngước nhìn xung quanh... - Cảm giác thật quen thuộc sau lần cuối cùng có người triệu hồi ta! Khá khen cho tên nhân loại bé nhỏ như ngươi... đã bao lâu rồi nhỉ... hưm... vì ngươi đã triệu hồi ta... ta sẽ ban cho ngươi một điều ước! Mau nói đi trước khi ta suy nghĩ lại và giết ngươi!...
     Khi nghe nói đến điều ước, bà ta bật bình tĩnh lại, lập tức vui mừng, không ngần ngại mà cầu xin được giàu có và đương nhiên không quên hiến tế tôi... hắn nhìn thân xác tôi... sau đó nở một nụ cười kì quái và nói rằng điều ước sẽ thành sự thật. Bà ta vui mừng khôn xiết dù phải hiến tế con gái mình mà không chút hối hận... tất cả chỉ vì cuộc sống giàu sang của mình... haha... thật lố bịch...
       Không biết đã trải qua bao lâu, tôi không còn đi tiếp nữa, tôi quá mệt để đi tiếp... màn đêm này thật đáng sợ... tôi tự hỏi mình đã làm gì sai sao phải gặp những chuyện này chớ!!! Khi tôi dường như muốn bỏ cuộc bỗng vài ánh sáng đỏ xuất hiện, làn khói mỏng hiện lên, một bóng người xuất hiện... hắn rất to và kì lạ... hắn... không phải là con người!!!
     - Xin chào vật hiến tế bé nhỏ của ta, ta đến để gặp em đây! - Ông là ai chớ?! Ông muốn gì ở tôi và đây là đâu?
     - Ta là Lucifer! - Ông là... là... - Đừng hoảng sợ, tuy em là vật hiến tế của ta nhưng ta sẽ không hại em!
    Tôi đã rất hoảng sợ đến mức tay và chân tôi run lại, rốt cuộc mẹ tôi đã điên đến mức nào mà triêu hồi một ác quỷ chớ!!! Không được, tôi phải chạy!!! - Em sẽ không chạy thoát khỏi đây được đâu! - Sao ông có thể... - Ta là ác quỷ thì sao lại không chớ! Em yên tâm, ta đã nói rồi ta sẽ không hại em. Thật đáng thương thay cho một cô gái bé nhỏ như em, bị chính mẹ ruột mình bán đứng và phản bội vì chính cuộc sống của mình... một con mồi ngu ngốc nhưng lại vô cùng có lợi cho ta!
     - Ý của ông là sao chớ?
     - Em không cần biết làm gì, đã đến lúc tỉnh lại rồi, ta không muốn cô gái bé nhỏ của ta phải hoảng sợ thêm nữa... Ta sẽ gặp lại em sớm thôi, vì điều kiện hiến tế giữa ta và em!...
     - Là gì cơ chứ?!!! Ông nói cho tôi biết đi...! - vừa dứt câu, ông ta biến mất và một ánh sáng trắng vụt qua mắt tôi, chói đến mức tôi không thể thấy gì và tôi đã ngất đi... không biết trôi qua bao lâu... tôi bừng tỉnh trên chiếc giường, do tác dụng của thuốc mà đầu tôi nhói lên, tôi ngước nhìn xung quanh, mắt tôi nhoè đi và dần rõ ra... tôi giật mình... trước những gì trước mắt tôi... và mọi chuyện đã xảy ra... nó là thật...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro