Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Karina cùng MingHao cùng đi ra vườn, cả hai chọn chỗ khuất để nói chuyện

+ MingHao: Chuyện là sao vậy ạ?

+ Karina: Con nhỏ Lee Nancy đó được lão gia yêu thương, còn xuýt chở thành vợ của lão gia, mẹ kế của thiếu gia. Nhưng mà Nancy và thiếu gia có mối quan hệ mập mờ khiến lão gia sinh nghi. Lão gia cho người theo dõi rồi biết được sự thật hai người họ vụng trộm sau lưng lão. Vì không thể từ mặt con nên lão gia đã cự tuyệt với tiểu thư họ Lee đó, còn cấm cô ta không được bén mảng gì đến Wen gia.

+ MingHao: Tưởng danh giá thế nào.. Hóa ra cũng chỉ là cóc ghẻ muốn trèo mâm son.

+ Karina: À mà...hình như mấy người hầu thiếu gia gần đây bị đuổi đều chung một lí do là để cho thiếu gia và tiểu thư Lee gặp nhau đó

+ MingHao: Thoii toii em rồi

+ Karina: Chắc không sao đâu

+ MingHao: Nhưng mà em thấy hai người đó có vẻ yêu sâu đậm, thắm thiết lắm ạ

+ Karina: Đừng nhìn mỗi vẻ ngoài mà kết luận vậy chứ. Rồi từ từ em sẽ hiểu thoii

+ MingHao: Còn chuyện gì nữa ạ??

+ Karina: Lee Nancy là một con rắn độc đội nốt cừu non, đó em. Cô ta chính là người khiến phu nhân qua đời.

+ MingHao: Thật vậy ạ?? Lão gia với thiếu gia không biết không biết sao ạ??

+ Karina: Chuyện đó thì chỉ có lão gia âm thầm điều tra nên mới biết, còn thiếu gia thì mù quáng. Bị tình yêu che mờ mắt rồi cứ đâm đầu yêu ả ta dù đã được lão gia nhắc khéo hơn chục lần.

+ MingHao: Đúng là ngu hết thuốc chữa mà

+ Karina: MingHao... Giờ em là người duy nhất ở gần với thiếu gia. Chỉ mong em có thể cứu vãn gia tộc này khỏi con rắn độc đó. Sự hy sinh của phu nhân không thể để phí như vậy được em hiểu ý chị mà.. đúng không??

+ MingHao: Em hiểu rồi... Em sẽ cố gắng

+ Karina: MingHao hãy nắm rõ 3 quy tắc này.

+ Karina: Không nghe theo những gì ả ta nói, không đụng vào những thứ liên quan đến ả ta và đặc biệt tuyệt đối không cho thiếu gia ăn những đồ ả ta làm

+ MingHao: Em nhớ rồi thưa chị. Nếu cô ta đã muốn chơi, chị em ta sẽ chơi tới cùng

+ Karina: Chị trông cậy hết vào em.. Cố lên.. MingHao

+ MingHao: Em sẽ không làm chị thất vọng

+ MingHao: " Thật sự thì tôi chỉ muốn diễn tròn vai theo ý kịch bản thoi nhưng mà chính cô Lee Nancy. Cô đã làm cho kịch bản này trở lên gay cấn hơn rồi.. Vậy thì ta cùng diễn nào"

Cốc ....cốc...cốc..

" Thiếu gia.... đến giờ ăn cơm rồi. Mời người ra ăn cơm ạ"

+ Jun: Tôi xuống đây

- Một lúc sau, Jun cùng Nancy cũng dắt tay nhau đi xuống phòng ăn.

- Ăn xongg

+ MingHao: Cũng muộn rồi, tôi nghĩ tiểu thư Lee nên về sớm. Tránh để gia đình người lo ạ

+ Nancy: Tôi sẽ ở lại đây đêm nay

+ Jun: Em chắc chứ??

+ MingHao: Không được thưa cô, gia tộc chúng tôi có quy tắc không cho người lạ ngủ qua đêm trong nhà. Mong cô thông cảm

+ Nancy: Này nha.. đến anh Jun còn chưa dám đuổi tôi. Cô này quyền gì mà dám đuổi tôi..Hả..

+ MingHao: Tôi chỉ làm theo quy tắc thoi..Thưa cô...

+ Nancy: Anh xem kìa... Cô ta bắt nạt em kìa anh

+ Jun: MingHao à, mấy cái quy tắc đó lỗi thời rồi. Em nghĩ nó có tác dụng với người của tôi sao

+ MingHao: Thưa thiếu gia, quy tắc là quy tắc. Không có lệnh bỏ của lão gia thì vẫn còn nguyên. Nếu người không chấp thuận làm theo.. e rằng vị trí kế thừa Wen gia có vẻ xa đấy ạ..

+ Nancy: Cái con nhỏ này... Mày đang dọa ai đấy hả..

+ Jun: Nancy....trật tự đii

+ Nancy: Anhh...

+ Jun: Nancy...Cũng muộn rồi hay hôm khác em đến chơi sau nha. Hôm nay anh cũng cảm thấy hơi mệt, để lần sau anh bù cho em nha..Cục cưng..

+ Nancy: Thoi được rồi. Vậy em về đây, có thời gian em sẽ qua thăm anh

- Nói xong, Nancy cũng tiến đến chiếc tủ quần áo. Nhẹ nhàng mở ra. Hóa ra đây là lối vào bí mật của ả ta

+ MingHao: " Nham hiểm thật đó.. Lee Nancy"

+ Jun: Tôi muốn đi tắm. Chuẩn bị nước cho tôi

+ MingHao: Vâng thưa ngài. Tôi đi ngay đây

- Trong lúc Jun đang tắm thì MingHao nhờ vào sự thông minh nhạy bén của mình, cô đã khóa luôn đường lối vào bí mật của Nancy. Làm xong, cô nhanh chóng dọn sạch sẽ như không có chuyện gì xảy ra

+ MingHao: " Để tôi xem cô vào được bằng đường nào nữa"

+ Jun: MingHao... Lại đây

+ MingHao: Tôi đến ngay đây

· Chuyển cảnh

+ JK: Jin à, mày đang làm gì thế??

+ Jin: Tao đang nấu cơm

+ JK: Dữ vậy sao... Êii nhớ hôm nay là ngày gì không nè?

+ Jin: Ngày gì ta??

+ JK: Tao biết ngay là mày không nhớ mà. Nghe kĩ đây

+ Jin: Nói nhanh đi

+ JK: Hôm nay là ngày mày phải đi thi taekwondo đấy

+ Jin: Đi thi... Hôm nay á...??

+ JK: yes...baby

+ Jin: Thoi bỏ mọe tao rồi

+ JK: Bình tĩnh nào..

+ Jin: Sao mà bình tĩnh được chứ.... Cuốn sách quái quỷ này.. Haizz tức chết tao rồi

+ JK: Thoii nào bình tĩnh đii. Giờ ta phải nhanh tìm cách ra khỏi đây thoi

+ Jin: Được rồi. Không biết bọn kia sao rồi

+ JK: Mày lo cho mày trước đi.

+ Jin: Tao ổn mà

+ Mina: Jin ơi, Đại thiếu gia cho gọi em

+ Jin: Dạ, vâng em lên ngay

+ JK: Cẩn thận nhá

· Trên phòng

+ Jin: Thiếu gia, người gọi tôi

+ RM: Lại đây

+ RM: Dạo này tôi thấy vai hơi mỏi, bóp vai cho tôi

+ Jin: Dạ???

+ RM: Dạ.. Dạ cái gì. Bóp vai cho tôi. Nhanh lên

+ Jin: Vâng..vânggg

- Mọi chuyện sẽ rất bình thường cho đến lúc anh vô tình nhìn thấy vết thương trên cổ tay của cô, nó đã khiến anh cau mày.

+ RM: Ai làm?

+ Jin: Đừng nắm nữa... Đauu... Đau..

+ RM: TRẢ LỜI TÔIIIII

+ Jin: Dạ .... Dạ.. Là lão gia

+ RM: Lão đó đã làm gì???

+ Jin: Xin người đấy, thiếu gia. Chuyện này em không thể nói.

+ RM: Sao lại không thể???

+ Jin: Tại vì... tại vì....

+ RM: NÓI!!!

+ Jin: Dạ.. Dạ.. Lão gia.. Lão gia uy hiếp em. Lão nói nếu em nói ra lão sẽ đuổi em ra khỏi Kim gia và diệt khẩu. Xin người..xin người tha em...

+ RM: Ha... Hay rồi.. Người của tôi mà ông cũng dám động đến

+ Jin: Người đi đâu vậy?

+ RM: Không phải chuyện của cô. Ngoan ngoãn ở nhà đi

- RM đi đến biệt phủ Kim gia. Vào trong, một người đàn ông trung niên đang ngồi phì phèo điếu thuốc, xung quanh là 3,4 cô hầu nữ. Ông ngước mắt nên nhìn thấy RM thì không khỏi ngạc nhiên

+ T.O.P: Ô..woaa.. Xem ai đến thăm tôi kìa. Ôi con trai yêu quý của ta. Lại đây nào..

+ RM: Tại sao ông lại làm như vậy với Jin

+ T.O.P: Ý con là sao??

+ RM: Ông đừng giả ngu nữa. Tại sao ông lại làm vậy với Jin hả??

+ T.O.P: Ây nào con trai của ta. Ta là cha của con đó. Ăn nói với cha mình như thế có hơi không được phép tắc đấy con à

+ RM: Ông xứng làm cha ??

+ T.O.P: Sao lại không nào. Ta có tất cả, từ quyền thế đến tài sản. Sao ta không xứng làm cha cơ chứ

+ RM: Chẳng có người chồng, người cha nào đánh đập vợ con chỉ vì một con đàn bà ở lầu xanh. Chẳng có người cha nào sẵn sàng chỉa súng vào đầu con mình không một chút xót thương.

+ RM: Tôi nhắc lại cho ông nhớ. Chính tay ông đã giết mẹ tôi. Chính ông đã bắn chết bà ấy trước mặt 2 anh em tôi.

+ T.O.P: Mày... Mày ...

+ RM: Im đi. Ông chẳng có quyền gì lên tiếng ở đây. Hãy biết điều đi, trước khi tôi lấy lại tất cả

+ T.O.P: Mày... mày dám sao..

+ RM: Chả có gì mà tôi không dám cả..

+ RM: Nhớ đây!! Tôi cấm ông động đến người thân của tôi, nếu ông còn dám động dù là 1 sợi lông bé. Thì xác định trước đi là vừa.

· Chuyển cảnh

+ TH: Kookiee... Em đâu rồi???

+ JK: Em đây nè

+ TH: Em đang làm gì vậy??

+ JK: Anh không thấy sao.. Em đang làm lẩu đó

+ TH: Lẩu?? Lẩu nó cái gì??

+ JK: " Ui chết cha... Thời kì này làm gì đã có lẩu đâu.. Sao mình lại quên cơ chứ"

+ JK: Dạ... Lẩu là một món ăn em mới sáng chế ra đó ạ. Lát nữa xong, em sẽ cho anh thử đầu tiên luonn

+ TH: Vậy để tôi phụ em

+ JK: Yahhh... Cuối cùng cũng xong.. Thơm quá đii

+ JK: Taehuynh ơi...

+ TH: Hả..

+ JK: Anh ăn thử đii..

+ TH: Được không đó...

+ JK: Được mà... Há miệng ra đii

+ JK: Ngon không??

+ TH: Hhmmm.....

+ JK: Ngon không......ngon không...

+ TH: Hmmm.... Nó có hơiiii...

+ JK: Nó có hơi làm sao cơ??? Mặn quá hay cay quá.... Anh nói đi chứ!!!

+ TH: Nó rất ngon... rất rất ngonnn

+ JK: hơ... Anh làm em hết hồn..

+ TH: Ngon lắm đó.. Em học ở đâu vậy??

+ JK: Em tự nghĩ ra đó.. Thấy em giỏi không nè

+ TH: Giỏi... Giỏi lắm... Kookie của anh lúc nào cũng giỏi hết á.

+ JK: Hì...

- Ăn uống no say xong một chủ một tớ lại dắt tay nhau lên phòng

+ TH: JungKook à, em nghĩ xem sau này chúng ta sẽ như thế nào??

+ JK: Sao anh lại hỏi vậy??

+ TH: Em cứ trả lời đi

+ JK: Uhm thì... Thiếu gia chắc chắn sẽ lấy vợ ...

Còn em... chắc vẫn sẽ một cô hầu trong Kim gia không tương lai, không ước mơ. Nhưng mà không sao hết... làm người hầu cho Kim gia vui mà. Có khi đến lúc đó em sẽ chăm con cho thiếu gia đó. Nghĩ đến thoi đã thấy vui rồi.

+ TH: Em nghĩ vậy sao??

+ JK: Dạ...

+ TH: Nhưng tôi thì lại không nghĩ như vậy!

+ JK: Là sao ạ??

+ TH: Sau này em sẽ biết

+ JK: Giờ biết không được sao ạ?? Thiếu gia làm em tò mò quá đấy

+ TH: Từ từ rồi em sẽ biết thoi...

+ JK: Thoii em buồn ngủ rồi, ta đi ngủ được không??

+ TH: Được được... Chúng ta mau đi ngủ thoii

- Cả 2 cùng lên giường ôm nhau rồi thiếp đi. Cuốn sách còn dài và chưa xác định được khi nào mới đến hồi kết...

· Sáng hôm sau:

+ JK: Mới sáng sớm anh đi đâu vậy?

+ TH: Đi kiểm tra mấy thuyền hàng ở cảng đó. Em đi không??

+ JK: Em được đi ạ??

+ TH: Sao lại không cơ chứ. Đi thoii

+ JK: Yeahh. Được đi chơiiii

+ TH: Xem em kìa.. như con nít

+ JK: Kệ em

· Chuyển cảnh

+ Won-young: Quản gia Park, có đồ ăn sáng chưa?

+ Jimin: Ô!! Tiểu thư biết giờ là mấy giờ không ạ!!?

+ Won- young: Đừng có trả treo với tôi.. Mang đồ ăn lên đây..

+ Jimin: Xin lỗi tiểu thư.. Giờ đã là 10h, đồ ăn sáng đã dọn hết đi rồi. Tiểu thư đợi đến 12h rồi ăn trưa luôn đi ạ

+ Won- young: Cô..cô..

+ Jimin: Tôi làm sao, thư tiểu thư...

+ Won- young: Cô cứ đợi đấy. Tôi sẽ nói chuyện này với anh Yoongi. Xem anh ấy xử cô như nào, cô chết chắc rồi

+ Jimin: Dạ thưa tiểu thư Jang.. Thiếu gia đã ra xưởng hàng từ sáng sớm rồi ạ. Muốn gặp thiếu gia chắc cũng phải chờ đến khuya đó ạ.

+ Won – young: Cô.. cô...cô được lắm. Chuyện này chưa xong đâu.

- Won – young tức giận, dậm chân lên phòng.

+ Jimin: Hứ... Con gái con lứa chẳng có tí nết na nào. Về nhà chồng mà ngủ trưa trời trưa chật mới dậy... Chả hiểu..

· Chuyển cảnh:

+ JH: Thiếu gia à, Người dậy chưa vậy?

+ S.coups: ( từ trong nhà tắm bước ra) Có chuyện gì sao!!?

+ JH: Sao ngài.. ngài không mặc áo...!!

+ JH: Đồ ăn sáng đã chuẩn bị xong. Mời ngài xuống ăn ạ..

+ S. Coups: Em xuống trước đi.. Lát tôi xuống

+ JH: Vâng

+ S. Coups: Thơm vậy sao!!?

+ JH: Cảm ơn thiếu gia đã khen.. Mời ngài thưởng thức

+ S. Coups: Hmmm... Ngon đó chứ. Lần đầu tiên tôi ăn nhưng món này đó.

+ JH: Ngon thì thiếu gia ăn nhiều vào nha. Ở dưới bếp còn nhiều lắm ạ.

+ S. Coups: Em cũng ngồi xuống ăn đi.

+ JH: Nhưng mà... như vậy không đúng với quy tắc

+ S. Coups: Quy tắc lập ra là để phá mà. Tôi là thiếu gia Choi tộc ai dám nói cơ chứ. Ngồi xuống đi..

+ JH: Dạ vâng... Cảm ơn ngài, thiếu gia

- Hai người ăn sáng vui vẻ cùng nhau. JH rất nhí nhảnh luôn làm anh cười. Lần đầu tiên anh cười nhiều như thế.

+ JH: Ăn xong rồi.. Ngài có muốn uống cà phê không ạ?

+ S. Coups: Vậy cho tôi một ly đi

+ JH: Sẽ có ngay đây ạ.

+ JH: Cà phê của người đây ạ.

+ S. Coups: Để đấy đi, cảm ơn em

+ S. Coups: Pha ngon đó, tiếp tục phát huy nha.

+ JH: Cảm ơn thiếu gia. Vậy tôi xin phép đi làm việc ạ

+ S. Coups: Em đi đi

+ JH: Chị Tzuyu...

+ Tzuyu: Ơi... Chị nghe..

+ Tzuyu: Sao rồi, mọi việc ổn cả chứ..??

+ JH: Ổn chị ạ. Thiếu gia không quá khó khăn với em.

+ Tzuyu: Vậy tốt rồi

+ JH: Chị đang làm gì vậy??

+ Tzuyu: Chị đang giặt đồ

+ JH: Em phụ chị nha..

+ Tzuyu: Được vậy thì tốt quá

- Hai chị em cùng nhau làm việc vui vẻ cả ngày, hầu như anh chẳng gọi đến cô. Đến giờ trưa, cô vào nấu cơm cho anh rồi lại đi làm việc tiếp. Anh không một chút ngó ngàng đến cô.

+ JH: Chị Tzuyu, sao cả ngày hôm nay em chẳng thấy phu nhân đâu ạ??

+ Tzuyu: Em vẫn chưa biết chuyện trong nhà này sao??

+ JH: Chuyện gì ạ??

+ Tzuyu: Chuyện này mới xảy ra 3 tháng nay thoii

+ JH: Có chuyện gì vậy chị. Chị kể em nghe được không ạ?

+ Tzuyu: Chuyện là như này....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro