Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

+ Tzuyu: Phu nhân bắt thiếu gia thành hôn với tiểu thư Kim gia, Kim Gaeul nhưng mà thiếu gia nhất quyết không chịu nên thành ra mẹ con chiến tranh lạnh

+ JH: Thì ra là bị ép hôn

+ Tzuyu: Em nhắc chị mới nhớ, hình như tuần sau là 2 bên gia đình gặp mặt đó.

+ JH: Nhanh vậy sao?? Cuộc hôn nhân này lành ít dữ nhiều rồi đây..

+ Tzuyu: Chị cũng nghĩ thế. Biết sao không do tiểu thư Kim có tiếng xấu từ trước rồi nên thiếu gia nhà ta mới một mực không đồng ý đấy chứ

+ JH: Ohhh... Thì ra là vậy. Tiểu thư Kim đến đây bao giờ chưa chị??

+ Tzuyu: Ngày nào chả đến. Từ từ em hỏi chị mới để ý, hai hôm nay không thấy cô ta đến nhỉ??

+ JH: Chắc nhà cô tiểu thư Kim có chuyện gì đó.

+ Tzuyu: Chắc là vậy. Thoi làm đi việc thoii, không xong là bị la đó

+ JH: Dạ...dạ....

" Cốc... cốc..."

+ JH: Tôi vào có được không ạ?

+ S. Coups: Vào đi

+ JH: Thiếu gia còn làm việc ạ??

+ S. Coups: Uhm..

+ JH: Dạ

+ S. Coups: À mà này Jeong –Han..

+ JH: Dạ, thiếu gia gọi em

+ S. Coups: Ngày mai ai đến cửa điện cũng không được phép cho vào. Mai miễn tiếp khách, biết chưa..

+ JH: Sao lại vậy ạ??

+ S. Coups: Tôi bảo sao thì làm vậy đi.. Đừng hỏi nhiều

+ JH: Có phải anh không muốn gặp tiểu thư Kim đúng không?

+ S. Coups: Sao em biết chuyện này?

+ JH: Quản gia Chou nói cho em biết

+ S. Coups: Em biết rồi thì tôi cũng không cần giấu nữa. Đúng vậy, tôi không muốn gặp cô ta. Em có ý khuyên tôi thì từ bỏ đi. Vô ích thoi

+ JH: Khuyên làm gì cơ chứ... Em cũng hiểu cảm giác của thiếu gia mà, em có cách giúp thiếu gia

+ S. Coups: Có vẻ em không giống mấy người hầu trước kia

+ S. Coups: Em rất đặc biệt đấy, cô hầu nhỏ

+ JH: Thiếu gia xin giữ tự trọng, tôi đang giúp người đó.

+ S. Coups: Được rồi.. không trêu em nữa

+ JH: Giờ cũng muộn rồi. Người ngủ sớm đi ạ, chuyện ngày mai cứ để tôi

+ S. Coups: Được rồi... Nghe theo em

+ S. Coups: Jeong- Han, em lên đây với tôi

+ JH: Để làm gì ạ?

+ S. Coups: Ngủ chứ làm gì

+ JH: Ngủ chung ạ??

+ S. Coups: Có vấn đề gì sao?

+ JH: Có đấy thưa thiếu gia. Phu nhân mà biết là chết tôi đó

+ S. Coups: Đây là phòng tôi. Không được sự đồng ý của tôi thì ai dám vào. Lên đây đi

- Nghe như vậy Jeong- Han cũng không thể từ chối được nữa, rụt rè leo lên giường nằm cạnh S. Coups

· Chuyển cảnh, 6h sáng hôm sau

+ Soobin: Joshua, cô đi lên gọi thiếu gia dậy đi.

+ Joshua: Vâng. Tôi đi ngay đây

· Trên lầu

" Cốc.. cốc.."

+ Joshua: Thiếu gia..... Ngài dậy chưa ạ??

+ Joshua: "Sao không có ai trả lời vậy..."

+ Joshua: Thiếu gia à, người có ở bên trong không vậy ??

+ DK: Mới sáng sớm, em làm gì mà la lối um sùm vậy..

+ Joshua: "Tại ngài không thưa chứ bộ"

+ Joshua: Tôi xin lỗi.... Nhưng mà quản gia Choi bảo tôi lên gọi ngài dậy

+ DK: Được rồi.. Tôi xuống ngay đây

+ Joshua: Ngài nhanh nhanh lên nhá, phu nhân đang đợi đó ạ

+ DK: Tôi biết rồi

- Ở dưới sảnh..

+ Joshua: Phu nhân cát tường

+ IU: Đứng lên đi... Con là người hầu mới của DK nhà ta sao..?

+ Joshua: Vâng ạ. Con tên Hong Joshua ạ

+ IU: Tên đẹp, người cũng đẹp

+ Joshua: Người quá khen ạ

+ IU: Con làm cho DK ổn chứ?? Tính nó có hơi khùng khùng tí có gì con thông cảm..

+ DK: Mẹ à.... Đừng nói xấu con trai mẹ vậy chứ ạ..

+ IU: Chịu xuống rồi đấy à..

+ DK: Mẹ về lúc nào sao không bảo con ra đón.

+ IU: Chờ anh ra đón chắc tôi mọc rễ luon rồi

+ DK: Mẹ này...

+ Soobin: Đồ ăn sáng đã chuẩn bị xong, mời phu nhân với thiếu gia vào dùng bữa ạ

+ DK: Mình vào thoi mẹ

+ IU: Joshua con vào dùng bữa luon đi..

+ Joshua: Dạ thoii ạ. Con vẫn còn việc phải làm, phu nhân với thiếu gia vào ăn đi ạ. Con xin phép

- Sau câu đấy cô chuồn xuống bếp với quản gia Choi luon. Cả ngày làm việc trong đầu cô cứ nghĩ đến câu nói của phu nhân lúc sáng rằng thiếu gia DK rất khùng, điều này làm Joshua có chút bất an.

+ Joshua: Mừng người trở về, thiếu gia

+ Joshua: Người lên tắm đi ạ. Tôi chuẩn bị nước cho ngài rồi ạ

+ DK: Làm phiền em quá

+ Joshua: Việc của em mà thiếu gia. Người lên tắm đi còn xuống ăn cơm

+ DK: Được rồi. Tôi lên đây

+ Joshua: Vâng ạ

+ Joshua: " Ngài ấy đi đâu mà sao trên người lại có mùi máu vậy. Mùi máu nồng nặc luon... Lạ thật đấy. À mà giờ mới để ý, sao không có cận vệ nào đi cũng thiếu gia vậy. Làm ăn vậy là chít con nhà người ta rồi"

+ DK: Tôi xuống rồi đây.

+ Joshua: Ngài ăn cơm đi ạ

+ DK: Em đi đâu vậy?

+ Joshua: Em đi giặt đồ ạ

+ DK: Không cần giặt đâu

+ Joshua: Tại sao ạ?

+ DK: Đừng hỏi nhiều.. Ta bảo sao thì cứ làm vậy đi

+ Joshua: Tôi hiểu rồi ạ

+ DK: Lại đây ăn cùng tôi đi. Ngồi ăn một mình cũng buồn. Lại đây đi

+ Joshua: Vâng ạ

+ Joshua: À mà thiếu gia, mấy cận vệ của người đâu rồi ạ? Sao vừa nãy ngài lại về một mình?

+ DK: Nhà cậu ta có việc gấp. Xin tôi về từ chiều rồi

+ Joshua: Thì ra là vậy

+ DK: Chắc giờ nhà cậu ta đang đau buồn lắm

+ Joshua: Là sao ạ? Nhà cậu ta có người ra đi ạ?? " Thần linh ơi.... mong mọi chuyện đừng như tôi nghĩ nha...chời"

+ DK: Uhm. Tôi ăn xong rồi.

+ Joshua: À dạ.. dạ. Người lên phòng nghỉ đi ạ.

+ DK: Được rồi. Em cũng dọn nhanh rồi đi nghỉ đi

+ Joshua: Tôi biết rồi, thưa thiếu gia

· Chuyển cảnh

" Uiiii da...."

+ Jihoon: Ấy chời chời thiếu gia à, cổ thiếu gia chưa cử được đâu. Đừng cố chấp vậy chứ. Ở yên đó để tôi mang đến

- Jihoon đi đến đặt khay thức ăn xuống bàn, nhanh tay đỡ GL ngồi dậy

+ Jihoon: Thiếu gia vào VSCN đi rồi ra ăn sáng

+ GL: Vệ sinh kiểu gì đây, cô hầu nhỏ?

+ Jihoon: Ờ nhở... Tôi quên đấy. Thôi để tôi mở lòng từ bi ra giúp người

+ GL: Cạn lời....

+ Jihoon: Đừng có thái độ với tôi.. Tôi đổi ý bây giờ

- Dù hay trả treo như thế nhưng Jihoon cũng rất thương GL. Miệng thì nói không giúp nhưng tay vẫn dìu GL vào nhà tắm để vscn. Cô còn chu đáo đút đồ ăn cho GL. Đúng là chỉ được cái miệng

+ Jihoon: Cổ người như này rồi chắc không đi nổi ra ngoài đường đâu nhỉ? Thoii bây giờ người chịu khó làm đống sổ sách hàng hóa bến cảng này đi nha....

+ GL: Em đang đùa tôi đấy à?? Tôi làm gì biết làm mấy cái này...

+ Jihoon: Ai rảnh đâu đi đùa với thiếu gia. Không biết làm thì giờ làm đi cho biết. Lão gia bảo sai một số trừ 1 quan tiền. Vậy nha thiếu gia.... Em đi làm việc đâyy.... Bai bai người

+ GL: Ơ ... ơ.... này.....

- Căn phòng yên ắng đến lạ. Người con trai ấy vẫn đang rối não với đồng giấy tờ nhưng cố tỏ ra rất hiểu biết. Người ngoài không biết còn tưởng thiếu gia Lai rất tri thức và chăm chỉ

· Ba tiếng sau:

+ Jihoon: Thiếu gia, tôi đem đồ ăn vặt cho người này.

"............"

+ Jihoon: "Sao im vậy ta??"

+ Jihoon: Tôi vào nhaaa

- Không thấy hồi âm, cô sợ hãi mở cửa chạy vào.

+ Jihoon: Ha.... Ngủ rồi sao??

+ Jihoon: Thiếu gia.... Thiếu gia....

+ GL: ( Nói mớ) Lại đây nào....babyy. Hãy nhảy cho ta xem nào... Đúng rồi nhảy đii.. nhảy đi

+ Jihoon: Hơ.. Ôi trời... Ngủ mà vẫn trăng hoa được. Đúng là hết nói nổi mà. Đã vậy tôi cho ngủ đến tối luon khỏi ăn.

- Cô quay người đi đột nhiên có một bàn tay giữ cô lại. Mất thăng bằng cô ngã vào lòng GL

+ Jihoon: Thiếu gia... người làm gì vậy?

+ GL: ( nói mớ )Đừng đi... Đừng đi...

- Đột nhiên anh tiến tới hôn cô. Môi chạm môi quá nhanh khiến cô không kịp phản ứng. Được một lúc, cô cũng load xong đẩy anh ra.

+ Jihoon: Ngài làm gì vậy??

- Cô đứng ra khỏi lòng anh. Anh thấy vậy cũng ngước lên nhìn cô. Từ từ dồn cô về trước giường gần đó.

+ Jihoon: Thiếu gia....Ngài đang làm gì vậy??

- Anh vẫn không trả lời, chỉ nhẹ nhàng giữ lấy tay cô rồi đè cô xuống giường

+ GL: Đừng chống cự, một chút thoii

+ Jihoon: Đừng mà, thiếu gia. Lão gia mà biết sẽ có chuyện đó..

+ GL: Không có gì có thể cấm được tôi. Nghe lời đi nào, bé hầu nhỏ ~~

- Vậy là cô đã bị khống chế bởi anh. Môi chạm môi, tay anh cũng không chịu ở yên lần mò khám phá hết cơ thể của cô. Và chuyện gì đến cũng đến ( Các bạn độc gia tự viết tiếp nhaa :3 )

+ Jihoon: Thiếu gia... em đauu..

+ GL: Nhưng mà...

+ Jihoon: Em đauu..

+ GL: Thôi được rồi. Tôi đưa em đi tắm nha

+ Jihoon: ( nhẹ nhàng gật đầu)

· 30 phút sau:

- Anh bế cô ra, nhẹ nhàng đặt cô trên giường

+ Jihoon: Người thật quá đáng . Đây là lần đầu của em đó. Giờ còn ai dám cưới em nữa.

+ GL: Tôi cưới em

+ Jihoon: Hả....?? Người đừng đùa vậy chứ..

+ GL: Tôi không đùa. Tôi sẽ cưới em. Tôi sẽ chịu trách nhiệm

+ Jihoon: Người nói thật chứ. Người không lừa em đúng không?

+ GL: Em không tin tôi sao??

+ Jihoon: Dạ có. Nhưng mà những dấu hôn này làm sao để giấu nó chứ. Lão gia mà biết là em chết chắc.

+ GL: Thì em cứ bảo là của tôi là được

+ Jihoon: Người đang giết em đó à. Xui bậy không à.. Thôi để em mặc áo dài che đi

+ GL: Khổ cho em bé của ta rồi.

+ Jihoon: À.. đúng rồi. Hứa với em đi

+ GL: Hứa gì??

+ Jihoon: Hứa không bao giờ đi lầu xanh nữa. Người hứa đi

+ GL: ....

+ Jihoon: Người hứa đii... hứa đii mà

+ GL: Được rồi. Ta hứa nhưng với một điều kiện

+ Jihoon: Điều kiện gì??

+ GL: Em phải phục vụ tôi vào mỗi tối

+ Jihoon: Em không đồng ý.

+ GL: Tại sao?

+ Jihoon: Em và người chỉ là quan hệ chủ tớ. Người không yêu em mà lại muốn em phục vụ như vậy có khác gì Người coi em như những cô gái trong lầu xanh kia.

+ Jihoon: Em cũng có tự trọng của bản thân và người cũng đừng có nghĩ em giống như mấy cô gái lẳng lơ ngoài kia

+ Jihoon: Thiếu gia đừng tùy tiện như vậy..Không nên đâu ạ

+ GL: Cô bé ngốc này.. Em đang nói linh tinh gì vậy..

+ GL: Em theo tôi từ khi em vẫn còn là đứa bé 10 tuổi đến bây giờ em sắp 19 rồi bao nhiêu năm qua em không có cảm giác gì sao??

+ Jihoon: Cảm giác??

+ GL: Phải, một cảm giác từ tận con tim

+ GL: Em có biết vì sao tôi lại không có một hôn ước nào không?

+ Jihoon: Thì do lão gia cho người tự do quyết định trong chuyện tình cảm

+ GL: Sai rồi. Tất cả là vì em đấy

+ Jihoon: Vì em???

+ GL: Uhm!! Thật ra tôi có hôn ước với tiểu thư Kang tộc Kang Haerin nhưng đến giờ tôi vẫn chưa muốn nó được diễn ra

+ Jihoon: Sao lại vậy chứ??

+ GL: Vì tôi yêu em, tôi đã cố nén tình cảm của mình. Tôi không thể chạm mặt với em lên đã chọn cách tìm đến lầu xanh. Tôi sợ nếu để mọi người biết tôi yêu em... em sẽ không còn bên cạnh tôi nữa. Tôi rất sợ điều đó sẽ xảy ra..

+ Jihoon: Thiếu gia ngốc... Phải chi người nói điều này sớm hơn thì tốt biết mấy... " Xin lỗi người, nhưng em không phải cô bé đã bên người từ năm 10 tuổi. Em chỉ là một con người hiện tại xuyên sách mà đến... Em không thể yêu người..... "

+ Jihoon: Thiếu gia.... em rất cảm kích tình cảm của người dành cho em.... Nhưng hiện giờ em không thể đáp lại được tình cảm đó... Người chờ em được không??

+ GL: Em muốn tôi chờ bao lâu nữa đây.. 5 năm hay 10 năm nữa??

+ Jihoon: Nếu người không chờ được có thể từ bỏ

- Cô nói xong cũng đứng dậy rời đi để lại anh với những bức bối trong lòng

+ GL: Em đang trốn tránh tôi??

+ Jihoon : Thiếu gia nghĩ nhiều rồi... Người nghỉ ngơi đi .. Em xin phép ra ngoài

- Cô chạy ra ngoài, khóe mắt cô có chút cay cay.. Cô khóc ư?? Phải cô đang khóc, khóc vì không thể đáp lại tình yêu của anh. Không thể nói ra được những bí mật đang phải giấu trong lòng.

+ Jihoon: Mày phải bình tĩnh... Sao mày lại khóc chứ?? Anh ta không yêu mày, người anh ta yêu là nhân vật mình đang đóng. Mày đang trong sách không phải đời thực.. mày không thể yêu nhân vật trong sách... Tỉnh lại nào Park Jihoon..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro