Chapter IX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---< LIFE>----
------- Next Day----------

.
.
.
Aa......!

_____Tôi đã vướng phải chuyện gì thế này....

Trở về căn nhà , mọi chuyện của ngày hôm qua như tan biến trong đầu tôi ...... Thế nhưng... dường như tôi đã bị lôi kéo vào vòng xoay độc đắc của KẺ THỨ BA MỘT LẦN NỮA MẤT RỒI.....

Hơn.. nữa đây không phải là lần đầu tiên ..mà nó đã xảy ra trước đây từ rất lâu .
Tôi quay lại nhìn căn nhà một dạo, căn nhà to và rộng nhưng im ắng vô cùng.

___Ba.. Mẹ.. thực sự tôi đã làm việc đó sao...?..

Phải... Tôi đã cố tình xoá bỏ những kí ức NGÀY HÔM ĐÓ ... Và chính tôi cũng bị lừa bởi chính chiếc mặt nạ tôi đã tạo ra.

- Haha .. Không ngờ khả năng diễn xuất của tôi ngày càng giỏi nhỉ...

Tôi cười khổ rồi tiếp tục chăm chú suy nghĩ.

Không ổn.. Tôi có cảm giác ngày hôm qua ... đó là sự báo hiệu của TRÒ CHƠI NÀY LẦN NỮA....

Lần này.. sẽ là ai ? ..... AI..?

Tôi cau mày , vò đầu suy nghĩ một lúc rồi lại ngước nhìn lên trần nhà .

____ Onna... Thực ra cô là ai .. tại sao trò chơi này lại có thể xuất hiện chứ ? Cô đã dàn dựng nó như thế nào ..?

Vậy ra ..nguyên nhân những cái xác chết gần đây là do chính cô bày trò phải không Onna..? Đã có bao nhiêu người vướng vào trò chơi này rồi Onna ? Kết thúc của nó sẽ như thế nào...?

____ VÔ VÀN CÂU HỎI CỦA TÔI ĐANG CHỜ CÔ TRẢ LỜI ĐÓ ONNA..

__Không được mình phải bình tĩnh...

Tôi cố gắng kiềm chế bản thân mình lại rồi nhìn lên chiếc đồng hồ..

-< 7:39>-

Xách chiếc cặp bỏ sách vở vào đó tôi chuẩn bị đi học.

Trên con đường đầy sự u ám xung quanh và không khí của những con người đáng ghét cứ phủ trùm lên đầu tôi .

__ Học.. haha.. thật buồn cười bây giờ tôi vẫn còn phải quan tâm tới nó sao ?

Bây giờ có đi học , tôi cũng chỉ muốn ngắm nhìn khuôn mặt của Ayashi chứ chẳng còn vì bất cứ lí do nào khác .......

____ ĐÚNG VẬY...

_____ MÌNH CHỈ CẦN AYASHI THÔI.._____

..Nếu như cậu ấy không...THÌ TÔI SẼ ...

-" Bộp!"

Gần như đang chìm đắm vào suy nghĩ của mình bỗng dưng ai đó va vào người tôi.

-" Tớ xin lỗi~! Cậu không sao chứ !"

...Một cô nữ sinh....

-Không sao!

Tôi cố nở một nụ cười với cô ta nhưng bản thân lại chỉ muốn lờ đi.

-" Vậy tớ đi trước!"

-Ừ!

___ Con nhỏ kì quặc..

Mà màu tóc của nhỏ đó lạ quá có phải học sinh mới của trường này không?

___Kệ đi vậy.

-----7h45-----

Tôi đứng chờ Ayashi ở hành lang lớp học, tôi định trách cậu ấy một chút về việc cậu ấy không giữ lời hứa vào ngày hôm qua .

Loay hoay một hồi bỗng dưng một tiếng nói bỗng dưng vang lên trong tâm chí tôi .

NHƯNG...!

LIỆU CÓ PHẢI ĐÓ LÀ SẮP ĐẶT ...

Tôi tiếp tục nhìn chằm chằm xuống đôi chân của mình . Rồi bắt đầu suy nghĩ.

____ Nếu như cậu ấy có nhà hôm qua , liệu tôi sẽ nghe tin nhắn của chị ta   .... tôi sẽ chạy tới nơi đó không..?

- CHUYỆN NÀY........... !... THỰC SỰ KHÔNG CÓ MỘT LỜI GIẢI ĐÁP NÀO CHO TÔI SAO .?

-" Tasuya?.."

___Ah!.....
Cậu ấy đã đến từ lúc nào mà dường như tôi không biết.

- Hừm....
Cố tỏ ra bình thường tôi hỏi cậu ấy nhưng khuôn mặt của tôi vẫn lộ ra chút vẻ bực bội.

-" Gì nữa ..?"

- Ayashi ! Này! Chẳng phải hôm qua tớ hứa sẽ đến nhà cậu dạy kèm sao?

______ Cậu sẽ trả lời như thế nào đây..? Liệu mình có nên hỏi cậu ấy đã đi đâu hôm qua không nhỉ? .... KHÔNG KHÔNG !!! Không được tạo cảm giác khó chịu cho cậu ấy .

-" Có à....?"

___!!!!!

-Cậu....

Cũng không phải ít lần cậu ấy làm tôi khó chịu , nhưng tôi khó chịu cũng là vì lo lắng cho cậu ấy thôi.

Tôi đứng nhìn cậu ấy một lúc , dường như cậu ấy đang nghĩ thầm gì đó.

-" Ừm... tớ xin lỗi !"

______________ Hả ?....!!!!

Bất giác niềm vui từ câu nói của Ayashi làm khóe miệng tôi nhếch lên cười một chút. Tôi cũng không ngờ rằng cậu ấy sẽ xin lỗi tôi ......Tuyệt thật !

-Thật là ~ vậy ngày mai tôi qua được không !

-"Ừ..nhưng hôm nay không tới à ? "

_____A...ayashi...! ôi Ayashi .... của lòng tôi !

Uwaa~~ Lâu lắm rồi ~ cậu ấy mới làm tôi xúc động như thế này ~ Cảm giác của tôi bây giờ hình dung như một con người đang lâng lâng với đôi cánh mây và bay lướt đi trong gió với những bông hoa bay bên cạnh vậy .

THẾ NHƯNG.......................

___ Cảm giác ấy hạnh phúc ấy chưa được bao lâu thì hàng loạt kí ức về ngày hôm qua bắt đầu hiện lên trong đầu tôi.......

LÍ DO MÀ TÔI BẢO NGÀY MAI SẼ TỚI Ư......?.....

Nở ra một nụ cười thật giả tạo với cậu ấy tôi cố gượng nói với vẻ bình thường và đùa cợt

- À ~ chị họ tớ qua chơi nhà nên tớ phải ở nhà tiếp khách , cậu bắt đầu quan tâm tới tớ rồi sao ~

___ Có lẽ vì là nói dối với cậu ấy nên tôi nói rất dài dòng và lúng túng .....thế nhưng nửa sau của câu nói ấy có lẽ là nửa lòng của tôi muốn câu trả lời.

-" Đồ ngốc ! Chỉ là buột miệng thôi..."

Cậu ấy quay mặt đi trước câu nói của tôi , khuôn mặt cậu cố tỏ thật bình thường nhưng tôi vẫn có thể đoán được cậu đang nghĩ gì trong đầu.

____ Chắc lại là ngốc như mọi khi.. Đáng yêu thật ..

Nghĩ vớ vẩn một chút sau đó tôi vào lớp .

---<8h00>---

Yên vị trên chiếc bàn học , như thường lệ lúc nào cũng sẽ có vài thằng con trai và mấy đứa con gái đến bên bàn tôi chuyện trò linh tinh . Bọn họ chủ yếu nói những vấn đề mà tôi chẳng bao giờ quan tâm nhưng tôi vẫn cứ ậm ừ và cười trả lời lại họ .

-" Là những vụ án gần đây đấy !"

-" Ghê quá đi !"

Bất chợt khi nghe đến những thông tin họ vừa nói tôi liền cúi gằm mặt xuống  bàn . Đơn..giản tôi không muốn nghĩ lại về nó..

____ Bọn họ  đang chuẩn bị  bàn tán tới NÓ .

- Này ! Các cậu  ! ..

Tôi cố cười một nụ cười thật tươi và nói với bọn họ .

.....- Các cậu đi qua bàn khác nói chuyện đi nhé , tớ phải ôn bài tóan ngày hôm qua.

-" ahaha! Tasuya mà còn phải lo "

-" đi thôi "

Bọn họ cười đùa một chút rồi bỏ đi .Lặng lẽ nhìn bọn họ tôi cười thầm trong bụng.

____ Đúng là khi mình nói ai cũng phải nghe hihi !

________ CỘP__________

Tiếng bước chân..?

Đó là một tiếng động vô cùng nhỏ ngoài hành lang là một tiếng bước chân của một ai đó... nó nhỏ đến mức chẳng ai để ý , nhưng không thể hiểu vì sao mọi thứ xung quanh bạn bè nói chuyện , tiếng quạt ồn như lặng đi để tiếng bước chân cứ vang lên cho tôi nghe thấy.

Tôi đưa mắt nhìn ra ngoài hành lang .


_______LÀ CÔ NỮ SINH VỪA NÃY_______


----- End chap 9----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro