Chapter VIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--- --- NIỀM VUI CỦA CẬU BÉ 10 TUỔI --- -- TÀI NĂNG TIỀM ẨN ----

---[ Re: Write: QUAY TRỞ LẠI QUÁ KHỨ [ Load : 64%]

-------------

Cảnh sát tới và đưa chúng tôi một tờ giấy họ nói ngày mai hãy tới đồn để kiểm tra và khai báo sau đó họ rời đi , tôi và Ayashi ngớ người một hồi lâu như không thể tin rằng chuyện gì vừa xảy ra đối với cả hai đứa đây đúng là trải nghiệm cuộc sống đầu tiên .

Ayashi vốn rất thụ động , cậu chắc hẳn chưa thể định hồn lại nhanh như tôi được . Tôi cố nói vài câu khiến cậu ấy vui hơn nhưng khuôn mặt của cậu ấy vẫn tái xanh .

- Haha.. cảnh sát , khai báo và tên xấu xa kia ... cứ như chúng ta là một diễn viên của một bộ phim nào đó nhỉ ?

-" Ừ.....!"

Cậu ấy trả lời một cách thờ thẫn , tôi hơi lo lắng rằng sau chuyện này cậu sẽ bị ám ảnh và chẳng bao giờ dám ra ngoài nữa.

Tôi kéo tay cậu ấy lại , gắng nở một nụ cười thật tươi .

- Chúng ta ra trung tâm sân mua nước uống nhé rồi về nhé .

Thật may là tôi đã cầm theo vài đồng lẻ , tôi cùng cậu ấy nhanh chóng ra khỏi khu vực sau của lễ hội để tới trung tâm sân .

______ Không hiểu có phải tôi đang dần QUÁ QUEN THUỘC với những điều xấu xa ... nếu những đứa trẻ khác là tôi gặp phải chuyện ngày hôm nay sẽ không có tâm trạng vui vẻ ngay như thế này , ... MÀ CHẮC CHẮN RẰNG CHÚNG SẼ LUÔN ÁM ẢNH ..

Thật kì lạ ... tôi hòan tòan không để tâm tới chuyện ấy một chút .

Quay lại nhìn Ayashi . Tôi lại càng đau đầu vì không thể hiểu cái cảm giác đang chiếm trong lồng ngực mình là cảm giác gì ... nó cứ như ham muốn tất cả .

-[ Trung Tâm Sân : Time : xxx]-

-" NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý TRONG NHÀ VÀ ĐIỆN..."

Trong lúc chạy ra mua nước tôi vô tình thấy một cái rạp dành cho người lớn , họ nói về các vấn đề điện giật nguy hiểm và các thứ dẫn điện .

Chẳng thể hiểu sao tôi lại đứng đó nghe một cách chăm chú . Nó hấp dẫn tôi một cách lạ lùng ......

[ Time : xxx]

Cuối cùng tôi và Ayashi đã đi về , Ayashi được ba mẹ đón thật mừng cho cậu ấy là hè này ba mẹ cậu không đi công tác xa.

.
Nhưng còn tôi.....

Tôi đã phải tự đi bộ về .

Đáng ra ba mẹ phải quát tháo tôi , nhưng không họ tươi cười như một lũ giả tạo chào đón tôi về nhà . Nói ra thì đúng là hỗn láo nhưng thực sự tôi cảm thấy .. rất khó chịu với nụ cười ấy .......

.
____ GHÊ TỞM THÌ ĐÚNG HƠN ..

Tôi mặc kệ bữa ăn tối họ bày ra , tôi bỏ lên lầu và chui ngay vào phòng của mình và khóa chặt cửa.

Mở ngăn tủ ra tôi lấy ra một cuốn sổ màu đen với dòng chữ trắng :[ Re: Write] ......

Tôi không tài nào nhớ nổi vì sao mình lại có cuốn sổ này. Lại chẳng hề nhớ tôi lấy nó ở đâu.

____ Kệ đi vậy...

Mặc kệ nó , tôi lấy ra cây viết và bắt đầu ghi lại vào cuốn sổ ấy những điều mà tôi quan sát Ayashi.

:-[ Ayashi đã đi cùng tôi vào.....]-

-[ Hôm nay Ayashi thật.....]-

Như một sự thôi miên nào đó khiến tôi viết những điều này một cách say mê . Những điều về Ayashi ..... TẤT CẢ...

Phải rồi hôm nay thật tuyệt....có rất nhiều điều cần phải ghi...

Tôi nhắm mắt lại hồi tưởng lại khuôn mặt , gịong nói , hành động của Ayashi từng cử chỉ của cậu ấy như chìm đắm vào tâm hồn tôi.... ..

____

Phải....

Điều tôi muốn là ..

.
Ở BÊN CẠNH VÀ CHE CHỞ CHO CẬU ẤY NHIỀU HƠN...

Tôi nằm phịch xuống ôm lấy sự áp đặt thỏa mãn vào tâm trí mình và ngủ thiếp đi .

------ Next Day : XxX -[ Cuộc sống của cậu bé 10 tuổi] : Time : xxx -[ Load : 70%]-

Sáng hôm tôi đến đồn cảnh sát cùng bố mẹ làm đơn . Mọi chuyện có vẻ ổn nhưng cho đến khi tôi khai báo với công án về việc tôi dùng dây tai nghe để phòng vệ thì ...dường như cảnh sát ..kể cả bố mẹ ..họ như thay đổi bầu không khí..

Cảm nhận được bầu không khí khó chịu này tôi cố giữ trạng thái thật yên lặng và âm thầm quan sát họ cho đến khi làm đơn xong .

Lúc về ba mẹ và tôi im lặng , cứ như có cái gì đó tạo nên thành một bức tường chia cắt tôi và ba mẹ vậy.

Nhưng ..tôi nhận ra ..1 điều rằng .

_____ ĐÔI MẮT CỦA HỌ NHƯ ĐANG CẢNH GIÁC TÔI..

Ngay cả một đứa trẻ như tôi có thể cảm nhận được điều này... là sao ? Họ
có thể dạy hoặc mắng tôi về việc đó.... nhưng đó là tự vệ chính đáng mà .. ...

- Ba! Mẹ! Có chuyện gì sao ?

Không thể chịu nổi bầu không khí và ánh mắt xung quanh nữa, tôi buộc mình hỏi câu hỏi đó trong khi chính bản thân lại chẳng lại muốn nghe câu trả lời tí nào.

Tôi đã ngỡ câu trả lời rằng là những câu mắng mỏ của ba và mẹ hay đại loại như thế .. NHƯNG..

- " Chả có chuyện gì con yêu cả !"
_!..
-" Bố cũng thế!"

-!!!!!!!

Họ CƯ XỬ quá kì quặc... , ... HẾT SỨC KÌ QUẶC.. KHÔNG GIỐNG HỌ TRƯỚC ĐÂY .

____ Tại sao họ lại có thể tươi cười trong khi đôi mắt của họ không hề cười..?..

TẠI SAO LẠI PHẢI LỪA DỐI TÔI NHƯ THẾ ?

---- | Home| --- Time : xxx

Về đến nhà , tôi nhanh chóng bỏ lên phòng và nhốt mình trong đó.

____ Càng ngày..tôi càng không muốn thấy họ .. chuyện gì thế này...

Mọi suy nghĩ cứ nặng trĩu trong đầu khiến tôi cảm thấy như nghẹt thở. Tôi ôm đầu nhắm chặt mắt cố gắng giữ mình thật bình tĩnh. ....

-" Cốc cốc..!"

Tiếng gõ cửa ...

__Là Ba mẹ ư..họ chịu để ý tới tôi rồi sao ...?

Tôi nhảy xuống giường và mở cánh cửa ra.....

______Là ..Con nhãi đó .....

--------------------
.
.
.
.
.
.
.
.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA .

.
.
.
.-" Đây là bản tin thời sự ngày xxxxxx , chúng tôi đã tìm thấy hai thi thể trong một ngôi nhà ở xxxx , được biết hai thi thể cùng là một cặp vợ chồng......"

-" .....MỘT ĐIỂM CHUNG LÀ HỌ CHẾT DO ĐIỆN GIẬT"

-"..... Đây chắc chắn là một sự xắp xếp tinh vi nào đó của kẻ sát nhân ...."

-" ....KẺ SÁT NHÂN KHÔNG TỒN TẠI..."

.
.
-[ Trở lại thực tại- quá khứ bị cắt ngang ]- Địa Điểm : Khu nhà bỏ hoang ]

- ƯAAAAAAAA!!!!!!!!

Mất kiểm soát tôi gào thét lên, đầu tôi đau như búa bổ khi cố nhớ lại chuyện đó .....

Chịu không nổi tôi quỳ xuống ói hết ra sàn , nước mắt không ngừng chảy xuống . Tôi dùng tay giữ miệng lại và đưa mắt liếc nhìn người đó.

Chị ta vẫn im lặng và không nói gì....nhưng đôi mắt chị ấy vẫn trừng trừng nhìn vào tôi , bóng tối che hết cả người chị ta, áng đỏ của máu vẫn hiện lên ...... THẬT KINH KHỦNG...

-" Đây chỉ là một giao ước nhỏ thôi...một trò chơi khăm thôi..."

-!!!!!??...

Những lời nói của chị ta càng ngày càng khiến tôi không thể hiểu nổi ..nó chỉ khiến tôi càng ngày càng không thể kiểm soát thôi.

-" KẺ GIAO ƯỚC GIẾT KẺ BỊ NHẮM , KẺ BỊ NHẮM ĐẤU TRANH LẠI SỰ SỐNG CÒN ".

____ Cái gì vậy..?!...

Chị ta nhìn tôi một lúc rồi tiếp tục lời nói ..

-" Kẻ bị nhắm...có thể phản lại CÁI CHẾT chỉ có ngươi Tasuya , NGƯƠI ĐÃ THẮNG TRÒ CHƠI NĂM ẤY TASUYA !!!!!! NÀO VUI MỪNG ĐI !!!"

Chị ta tươi cười nói điều ấy như thể điều đó là một vinh quang thắng lợi .

_____ RỐT CUỘC CHỊ TA ĐANG NÓI CÁI QUÁI GÌ VẬY...?...!..

-" Nếu lúc ấy ngươi không giết họ có lẽ bây giờ ngươi đã tan xác như gã vô dụng này ."

Vừa nói chị ta vừa đạp lấy cái xác không đầu đó ,rồi vui vẻ đưa cái đầu lên đôi môi và hôn nó......

- Ụa .....

___Thật kinh khủng..tôi không thể chịu nổi được nữa rồi...

-" KẺ THỨ BA.." ...

Khi chị ta nói câu nói đó , tôi bỗng như sực nhớ ra điều gì đó .

____Cẩn thận với kẻ thứ ba.. ....
.
.
.Không.... con nhãi dị hợm ấy không phải là kẻ thứ ba...

.
KẺ THỨ BA LÀ ONNA... ....

Trong đầu tôi xuất hiện một loạt hình ảnh mà đến tôi còn không thể hiểu ...

.
- ĐIỀU DUY NHẤT TÔI BIẾT LÀ : ONNA CÔ BÉ VỚI MÁI TÓC HỒNG VÀ THÂN THIỆN ẤY LÀ ...KẺ THỨ BA...

____ Còn nó..con ranh với mái tóc vàng được thắt xoăn là ai... ....

.

.
.._____ KẺ CƯỚP SỰ TỒN TẠI Ư..?..

_____ End chap 8____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro