Chapter VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước hai ranh giới : [THAY ĐỔI VÀ TÌNH YÊU THẬT SỰ ]

-----:-:::::: Loading:::::-------

--[ Re: write : Quá Khứ của cậu bé 10 tuổi--

----------------
-Haa...

Tôi nhắm mắt , thở dài một tiếng cố gắng giữ tâm trạng thật bình tĩnh :

____ NẾU BA MẸ THỰC SỰ MUỐN RUỒNG BỎ TÔI... TÔI SẼ MẶC KỆ ..

.
.____

NHƯNG ĐIỀU NGUY HIỂM CÓ THỂ XẢY RA..

Một tiếng nói trong đầu tôi cảnh báo sự nguy hiểm ... gịong nói thật kì lạ..giống như đó không phải gịong nói của chính tôi vậy .

- Được rồi ...

Tôi gạt bỏ mọi suy nghĩ trong đầu rồi quay lại nhìn Ayashi với nụ cười mỉm

- Chúng ta đi thôi !

Hít một hơi thật dài , tôi dõng dạc nói rồi kéo tay Ayashi đi .

-" Đi đâu cơ ?"

Cậu ấy để lộ khuôn mặt khó hiểu hỏi tôi, nhưng vẫn theo bước chân tôi mà đi , dáng vẻ thật đáng yêu .....

- Gần đây có một lễ hội , chúng ta cùng đi nhé !

" Hả ????"

______ Đó là một lễ hội giáo dục , truyền tải những kiến thức môn học cho trẻ con để chúng thêm hiểu biết. Có vẻ là một nơi chán ngắt ....

Biết thừa rằng cả Ayashi và tôi chả bao giờ hứng thú với những lễ hội như thế này , cho dù chúng có vui như thế nào .....

.
Tôi định thách thức ba , mẹ một chút bằng việc cùng Ayashi đi vào một mình vào những nơi đông người . Chẳng phải để chứng tỏ mình là người lớn .. tôi chỉ muốn xem THÁI ĐỘ của họ như thế nào thôi ...

.
____ Một đứa con nít như tôi .. lại thâm độc ghê gớm nhỉ.. haha..

Vừa bước đi cùng Ayashi tôi tự thỏa mãn chính mình ... giống như một tên hề vậy .

-[ Time : xxxx]-

- A..ah ! Đông quá....!

Thốt ra câu nói trong cơn mệt mỏi , chúng tôi ngồi tạm vào mấy cái ghế gần bóng cây để trú nắng

-" Mệt quá !"....

Bọn tôi đã đến được địa điểm lễ hội.

__Đây là lần đầu tiên tôi tự một mình đi đâu đó mà không có ba mẹ , có hơi chút sợ sệt nhưng có Ayashi bên cạnh tôi lại cảm thấy bình thường trở lại .

-" Nào CÁC CHÁU HÃY !!..... "

-" GIẢI THƯỞNG SẼ ...!"

Từng những cái rạp ở đó ồn ào , náo nhiệt . Tôi và Ayashi vẫn đi một lúc lâu , chỉ có vài quầy bán kẹo và những cửa hàng hóa còn lại tất cả là những hoạt động cho trẻ con .

- Chán quá đi ...

Vừa đi tôi vừa than thở với Ayashi. Và làm vẻ hối lỗi vì đã dẫn cậu ấy tới đây mà không làm gì, cậu ấy không nói năng gì cả , chỉ im lặng rồi gật đầu.

Bắt đầu thấy chán nản nhiều chúng tôi quýêt định sẽ vào một rạp để thử trí trò chơi  , nhưng cái rạp ấy lại nói rằng sau 10 phút hẵng quay lại . Chúng tôi lại quay lại ngồi ở gốc cây mà không nói năng gì với nhau .

- Chúng ta nghe nhạc nhé !

-"??..?"

Phá vỡ bầu không khí im lặng tôi rút chiếc tai nghe và cái máy nghe nhạc nhỏ trong túi ra và cùng Ayashi nghe nhạc .

-" Loại nhạc ... này cậu cũng thích à ..?"

Ayashi hỏi tôi với khuôn mặt háo hức, tôi nghĩ Ayashi rất thích những người cùng sỏ thích . Bề ngoài cậu ấy khá im lặng nhưng khi tìm được người giống mình cậu ấy lại vui vẻ hẳn lên .

___ Tất nhiên tôi biết thừa điều này ... nên đã tải sẵn những bài hát cậu ấy thích...

Tôi cười bụng , phấn khích trong lòng rồi vui vẻ trả lời cậu ấy .

-" Ừ !!!"

Ayashi mỉm cười nhìn tôi , có lẽ lâu lắm rồi cậu ấy mới tìm được một người bạn thích hợp là TÔI ĐÂY để chơi cùng ...... vì vậy ... TÔI PHẢI MÃI MÃI Ở BÊN CẬU ẤY ...

Nhắm mắt lại tôi tận hưởng khỏang thời gian bên cậu ấy ...

______Vài phút bây giờ có lẽ khiến tôi vui hơn thảy những điều ba mẹ đã làm cho tôi .

.
-" Hai nhóc ngồi đây một mình à ."

Được một lúc , bỗng có một người đàn ông to cao xuất hiện và hỏi han chúng tôi đủ thứ . Cảm thấy nguy hiểm , Tôi và Ayashi cố tình lơ hắn và định bỏ đi ..

Nhưng khi vừa đứng dậy hắn trở liền gịong.

-" Đứng lại .."

-!!!!!!.

Hắn giữ tay chặt tay Ayashi khiến cậu ấy không thể cử động . Hỏang hốt , tôi hét lên nhằm mong có người nghe thấy .

- AYASHI!!!!

...__Vô ích ở đây không có ai hết ... mọi người đang tập trung ở trung tâm sân hết rồi ...

- TỚ SẼ GỌI NGƯỜI TỚI CỨU!! Ayashi đợi tớ !!!!

-" Ư..."

Hấn càng giữ chặt tay của Ayashi càng cố kéo về phía sau , dường như hắn không thèm để tâm tới lời nói của tôi ......

-" YÊN TÂM ĐI , TAO CHỈ DẪN BỌN MÀY ĐI CHƠI MỘT TÍ THÔI MÀ .!"

Hắn nói bằng một gịong kệch cỡm đe dọa chúng tôi để làm chúng tôi không còn niềm hy vọng ...

.
___KHÔNG.. SẼ KHÔNG KỊP ĐỂ MÌNH CHẠY RA TRUNG TÂM SÂN ... AYASHI SẼ BỊ BẮT MẤT ... ....

.
______ PHẢI LÀM SAO ....?.

Tôi như chìm vào một không gian lặng .. đen đỏ lẫn lộn đôi trong đôi mắt tôi . TRONG KHỎANG LẶNG THỜI GIAN NHƯ NGƯNG CHÌM ẤY ... TÔI CÓ THỂ NGHE ĐƯỢC TIẾNG TIM ĐẬP .. MỌI THỨ .... ÂM THANH ....

.
___ CÓ GÌ ĐÓ NHƯ LÀM TÔI MẤT ĐI LÍ TRÍ KHI THẤY AYASHI ĐANG GẶP NGUY HIỂM ...

-" Tasuya ... cứu tớ !!..."

Gịong cậu ấy cất lên , cậu ấy GỌI TÊN TÔI ...

___ PHẢI CẬU ẤY CẦN CÓ TÔI .....!

Nhìn xuống bàn tay ... tôi đang có.... DÂY TAI NGHE ..

Ánh mắt tôi lại hướng về hắn và Ayashi .... một lần nữa tiếng nói trong đầu tôi lại cất lên ..

._____ BẢO VỆ CẬU ẤY .....!!!!

Tôi nhảy bất lên ghế , dùng dây tai nghe siết cổ hắn .... TÔI DÙNG HẾT LỰC ĐỂ SIẾT LẤY CỔ HẮN ... ..

Hắn bị siết chặt cổ , mất đà và liền bỏ tay Ayashi ra , rồi vùng vẫy kịch liệt .

-" ẶC.. thằn..g .. khốn b..ỏ tao ra ..."

Sợi dây chặn cổ hắn khiến hắn không thể nói nên lời ... càng nghe hắn rên rỉ , tâm trí tôi như càng chìm vào khỏang lặng không gian đáng sợ ấy . TÔI CÀNG SIẾT CHẶT TAY ..

.
___ Mặc kệ sẽ phải gọi có người tới . Tôi chỉ muốn hắn CHẾT dưới tay tôi ... VÌ HẮN DÁM LÀM ĐAU AYASHI ..

-" T..a..o xin..ỗi"

hắn dần dần không thể thở được , hắn rên rỉ cầu xin tôi thả tay nhưng điều đó chỉ làm tôi mạnh tay hơn ......

- CHẾT ĐI!

Đôi mắt hắn đã trắng dã , miệng sùi đầy bọt mép , giờ đây hắn như không còn thở .

-" Cậu bé !!! Xin hãy dừng tay !"

Một người đàn ông khác chạy tới cản tôi , đó là bảo vệ của khu này .

-" Tasuya.... !"

Ayashi xanh mặt , gọi tôi một cách bần thần . .....

____CẬU ẤY ĐANG NHÌN MÌNH , CẬU ẤY ĐANG GỌI TÊN MÌNH ..

Ánh mắt , tâm trí tôi như đã trở lại bình thường , tôi nở một nụ cười vui vẻ gọi tên cậu ấy một cách thản nhiên .

- Ayashi !

Tôi thả tay chạy tới cậu ấy , để lại sợi tai nghe vào túi quần . Còn người đàn ông kia nhanh chóng được bảo vệ khóa tay lại .

-" Tasuya ....."

Bất chợt cậu ấy khóc bật lên , thút thít gọi tên tôi không ngừng .

Đôi mắt tôi cũng như muốn bật khóc như bao đứa trẻ khác khi gặp phải chuyện không ngờ, nhưng tôi đã kịp kìm nén nước mắt của mình lại và cúi xuống nhìn cậu ấy.

___. A..a thì ra cậu ấy đã lo lắng và sợ hãi đến như thế này .

Phải..đây là lần thứ hai rồi .. cậu ấy bật khóc với tôi .

Cậu ấy đúng là cần có tôi ...

Tôi ôm chặt lấy đôi vai nhỏ nhắn không ngừng run rẩy của cậu ấy nhẹ nhàng nói .

.
.
- ĐỪNG LO TỚ SẼ MÃI MÃI BẢO VỆ CẬU AYASHI ..

-- End CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro