Chapter XIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-<19h30>-

Liệu đây có phải là quyết định đúng đắn ...Đã lâu rồi không, là cả một khoảng thời gian dài rồi tôi chưa hề đến nhà cậu ấy một lần.

Chẳng phải là lí do gì đặc biệt......chỉ là...KHÔNG......

Một lần nữa đầu tôi lại cảm thấy khá ong ong, tôi có cảm giác như đây không phải...là trong khoảng thời gian này ...tôi đã đến nhà cậu ấy 1 lần rồi phải không...?!..

Mọi câu hỏi trong tôi cứ ngày càng dần mờ ám , để an ủi điều đó tôi tự đặt ra đó chỉ là cái cảm giác Deja Vu mà thôi.

-" Píng pong!"

Đánh ực một cái , tôi bấm chuông cửa nhà cậu ấy .

- Có ai ở nhà không ! Ayashi !

-"Đây...."

Cậu ấy để lộ gương mặt cáu bẳn do thiếu ngủ của mình ,rồi trả lời một cách hằn học.

Chẳng hiểu sao gương mặt ấy chỉ càng thêm tuyệt đẹp trong mắt tôi mà thôi......

Và rồi tôi được cậu ấy dẫn lên phòng . Như " thường lệ" ở căn phòng quen thuộc này ,tôi cởi chiếc áo khoác của mình lên và treo lên xà.

Chiếc xà bị cánh cửa che khuất nên trong đầu tôi có chút lo là sẽ để quên lại ở nhà cậu ấy,nhưng mặc kệ nó tôi và cậu ngồi xuống chiếc bàn ấm quen thuộc mà ngày xưa hai đứa luôn luôn ngồi đây và chơi với nhau.

- "này ! chị cậu không về thăm cậu hôm nay sao" ?.

Ayashi lên tiếng, cắt đứt khoảng không gian im lặng của hai đứa,câu hỏi có chút làm tôi bối rối vì lần trước tôi đã lỡ nói với cậu ấy rằng ngày hôm nay chị ta sẽ về thăm tôi.


______ NHƯNG.....

TÔI CŨNG THỰC SỰ CHẢ NHỚ ĐƯỢC 1 CHÚT KÍ ỨC VỀ CHỊ TA.... TỪ SAU " NGÀY HÔM ĐÓ".

hết sức bình thản , tôi trả lời cậu ấy và 1 nụ cười thật tươi.

- A~ chị ấy có chuyện cần về gấp, cậu không vui vì lâu rồi tôi mới tới đây sao .?

-" Im đi.."

Đáp lại câu trả lời ngốc nghếch đáng yêu của cậu ấy, tôi lại nở 1 nụ cười thật tươi.

Lấy vở ra , tôi ngồi giảng lại những kiến thức đã học cho cậu ấy.

...............................................

- haha ! căn phòng này thật hoài niệm nhỉ ~?

-" Này ! cậu chỉ mới giảng tớ hai câu thôi ! nhanh lên !"

- ha~.

Chẳng hiểu vì sao tôi cứ buộc miệng lại nhắc lại chuyện ngày xưa ngay cả khi bản thân cũng cảm thấy kì lạ.

---< Time:xxxx>-

- Haha ~ Ayashi kém môn toán quá nhỉ ~

-"' Đồ ngốc ! không cần cậu nói"

Trong không khí đang diễn ra vô cùng vui vẻ giữa tôi và cậu ấy, bỗng dưng tôi lại để ý tới cái nhãn hiệu in trên cuốn vở của cậu.

Chẳng phải lạ lẫm gì vì cuốn vở ấy là của một nhãn hiệu đắt tiền , vì bình thường cậu ấy chỉ mua đồ dùng học tập ở tiệm tạp hoá " đó" và những ở chỗ ấy chỉ nhập  đúng một loại vở ,  tôi thường chọn đúng loại vở giống với cậu ấy để dùng . Nhưng lần này cuốn vở của cậu ấy là của 1 nhãn hiệu  khác.

- Ừm..cuốn vở này ! Là Chỗ tạp hoá gần nhà cậu mới nhập về phải không ..

-" ..... Reiko đã cho tớ đấy."

Đã ngõ rằng cậu ấy sẽ trả lời như là :" tớ mua ở chỗ khác.." hay đại loại thế.... NHƯNG KHÔNG....

- HẢ !

-C..ÁI...GÌ....?..

LẠI LÀ REIKO...?.....

TẠI SAO... NÓ... CHỈ MỚI NGÀY HÔM NAY....NÓ..CON NHÃI ĐÓ...

REIKO........! .....REIKO....

___ AA... THẬT LÀ ĐÁNG GHÉT MÀ !....!

Chẳng biết bây giờ khuôn mặt của tôi ra sao..? mặc kệ khuôn mặt khó hiểu của Ayashi tôi liền hỏi tới tấp cậu ấy .

- TẠI SAO ! LẠI LÀ REIKO ! TẠI SAO CÔ TA LẠI CHO CẬU !, NẾU CÓ THỂ CẬU.....CŨNG CÓ THỂ HỎI XIN TỚ CƠ MÀ !

-" C..hỉ là ..!  C..ái gì.... ngốc ! cậu đâu cần phải hỏi nhiều như thế! chẳng qua tôi không mua nên , cô ta cho tôi ? có gì sao ?..."

Đáp trả lại tôi là câu trả lời run rẩy của Ayashi, có lẽ vì ngạc nhiên vì tôi lại trở mặt như vậy nên cậu ấy có hơi chút sợ hãi...

CÁI VẺ MẶT NGỠ NGÀNG CỦA CẬU TA CHỈ KHIẾN TÔI THÊM MẤT BÌNH TĨNH MÀ THÔI.

-Nghe này Ayashi ! cô ta không tốt đừng nói chuyện với cô ta nữa !...!!!


Vừa nói , tôi vừa chộp lấy đôi vai mảnh khảnh của cậu ấy , giữ thật chặt.

-" Tên ngốc này ! bỏ ra ! Tôi làm gì thì kệ tôi chứ !"

- Ayashi ! Nghe lời tớ đi ! cô ta ......... '

- "Đủ rồi bỏ ra !! Cậu đừng như thế nữa chứ ! tên ngốc này ! "


  - Tớ mới là bạn thân của cậu Ayashi !!!!!!!! Đừng nói chuyện với cô ta ! cô ta chỉ là 1 đứa con gái lợi dụng thôi ! Tôi ghét cô ta ! CẬU CHỈ ĐƯỢC PHÉP NÓI CHUYỆN VỚI TÔI THÔI ! "

_Hộc....

Tôi khẽ thở nhẹ... có lẽ là do căng thẳng quá đà mà tôi đã lỡ hét vào mặt cậu ấy..

-" Tôi..."

-!!!!

- Được chứ Ayashi !! đừng nói chuyện với cô ta !

-" Cậu...... Chết tiệt ! cậu có cái quái gì để tôi phải nghe cậu !! Cậu làm sao thế hả ?? cả ngày hôm nay cậu chả bình thường chút nào !! Cậu điên rồi à !!"

-PHẢI ! TÔI ĐIÊN LÀ VÌ CẬU ĐẤY !

__________MẸ KIẾP..!

KHÔNG..ĐỪNG..KIỀM CHẾ LẠI MAU TASUYA....TASUYA...

Chưa kịp để cậu ấy nói hết lời .. tôi thô bạo đè cậu ta xuống sàn..

TRONG 1 THOÁNG SUY NGHĨ...

LIỆU TÔI CÓ NÊN BÓP CỔ CẬU TA....

.

KHÔNG.....

TẠI SAO TÔI LẠI PHẢI LÀM THẾ CƠ CHỨ....CHỈ LÀ ĐỂ CHIẾM HỮU CẬU TA THÔI SAO....

Người cậu ấy khẽ run , giọng nói chực trào trong cổ họng lí nhí gọi tên tôi.

giật  mình ! .. tôi nhìn lại khuôn mặt của cậu ấy, khuôn mặt hoảng sợ tột độ giống hệt y như " ngày đó" ...

đôi môi thâm khẽ mấp máy không nói nên lời.

mi mắt khẽ cử động.

ánh mắt..ấy nhìn thẳng vào khuôn mặt đẫm mồ hôi của tôi..

____ah.....THẬT KHÔNG THỂ CHỊU NỔI CÁI CẢM XÚC NÀY CƠ MÀ...

CƠ THỂ ĐÓ.......ÁNH MẮT ĐÓ... KHUÔN MẶT ĐÓ......

TÔI MUỐN "PHÁ HUỶ " TẤT CẢ......

Chẳng thể làm đi cái gì khác được..tôi cướp lấy làm môi của cậu ta, cắn thật mạnh vào phần môi dưới .

Cố giữ thật bình tĩnh tôi đứng ngay dậy, để mặc cậu ta nằm dưới sàn .Trong vô thức dường như tôi đã hét lên một điều gì đó nhưng đến tôi còn không thể nhớ nổi. Mà thôi...chuyện ấy đâu còn là gì......

Tôi nhanh chóng bỏ về..mặc cho vô vàn cảm xúc đang đợi tôi đáp lấy nó .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro