Chapter VIX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chạy được 1 quãng thì bắt đầu cảm thấy mệt . Tôi đứng gần đó thở dốc một hồi và bắt đầu ngẫm lại.

- Aa...! Đầu tôi như muốn bị nổ tung.

TÔI ĐÃ LÀM GÌ THẾ NÀY...

Không phải.. đó không phải là ... CHÍNH XÁC LÀ LÚC ẤY TÔI ĐÃ ĐỊNH GIẾT CHẾT CẬU TA.

N..ẾU như Ayashi bị mình giết chết thì..
Bỗng dưng 1 loạt suy nghĩ tiêu cực về cảnh ấy hình ảnh Ayashi hiện lên trong não bộ tôi, khiến tôi càng thêm sợ hãi.

Không...được..lúc này phải thật bình tĩnh.

Tôi tự nhủ như vậy trong suốt quá trình đôi chân cứ tự động rảo bước về nhà.

------------>>>>>>>>• Cô gái•

Trong lúc bộ não đang cảm giác được giải thoát một phần nào đó nhẹ nhõm về chuyện vừa nãy vì được về tới nhà . Thì bỗng dưng một con người mà tôi không thể ngờ tới đang đứng đợi tôi ở cổng.

Đó là....

- T...ại sao..LẠi LÀ CHỊ....!

Chuyện vừa nãy đã quá đủ để khiến tôi rơi vào trạng thái khủng hoảng tinh thần rồi.. Vậy mà ..không ngờ chị ta lại xuất hiện ở đây!.

Chị ta mỉm cười với ánh mắt sắc sảo như muốn nốt chửng suy nghĩ của tôi rồi đung đưa nhẹ mái tóc .

-" Nhóc vừa đi học về nhỉ.?"

- Vâng....có lẽ là vậy...

Tôi trả lời gượng gạo cố gắng lảng tránh ánh nhìn của chị ta.

______NẾU NHƯ KHÔNG GẶP CHỊ TA...THÌ CÓ LẼ TÔI ĐÃ KHÔNG PHẢI LO LẮNG ĐẾN NHƯ THẾ NÀY..

Chẳng thể phủ nhận được điều đó . Phải ....Chị ta là kẻ đã giúp tôi nhận thức được phần nào cái trò chơi điên loạn kia.

Đồng thời... cũng khiến tôi lấy lại 1 mảnh vỡ kí ức mà tôi đã từng vứt bỏ nó trước đây.

TÔI HOÀN TOÀN KHÔNG MUỐN NHẬN LẠI NÓ ....

BỐ MẸ.......

- Ừm ! Chị đến có việc gì không nhỉ.?

-" Là về mấu chốt của trò chơi này.! "

Giọng nói thong thả buông ra khỏi nụ cười của chị ấy bỗng dưng lại trở nên thật nghiêm túc phần nào.

- trò chơi này ư..?!....


-" là nó .!"

Chị ấy chỉ vào tôi.

-" Giống như cái ngày ngươi giết chết bố của ngươi."


N..GÀY ..NÀO CƠ....?..


TÔI GIẾT BỐ Ư.....?..


-----------------------------------------------

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX< cONTINUE : Mảnh kí ức tiếp tục- Vai diễn của kẻ thứ nhất -


Year : Mouth: ...XXX < Quá Khứ>


Tôi thở dài nằm trong phòng.

-ha...

Tôi cứ suy nghĩ về những lời nói của con nhóc đó.


Cái gì mà kẻ thứ ...nhất chứ?. với cả được chọn , nó bị điên à,.?


Lầm bầm một hồi , tôi mở hộc bàn định lấy một vài cuốn sách bên trong ra đọc nhưng bỗng dưng lại thấy 1 quyển sổ màu đen nằm ngáng giữa đống sách.


- Hửm....? " Re Write" Tiếng anh sao .?


Cuốn sách có cái bìa đen và chỉ có độc một dòng chữ tiếng anh màu trắng được viết bằng mực xóa nghệch ngoạc

Lẽ nào là mẹ mua à..? nhưng mà...

Cảm thấy khó hiểu , tôi mở nó ra .


- Chẳng có cái quái gì được viết bên trong cuốn sổ cả.? .. Ah!

Ở giữa cuốn sổ có viết một thứ gì đó.!?

___________________ Trong Cuốn Sổ :

. Hãy làm theo yêu cầu của cuốn sổ nếu muốn sống .

.Nếu trò chơi không chấp nhận bạn , bạn sẽ chết .

.Nếu bạn phớt lờ yêu cầu của trò chơi bạn cũng sẽ chết .

>>>>>> Chúc May mắn :  Re:Write


Cái gì vậy ?... Trò chơi nào ở đây... ý của nó là game điện tử à..hay đây là cuốn sổ hướng dẫn một bộ trò chơi nào đó.? Nhưng tại sao nó lại ở đây..?


ah...


Bỗng dưng tôi cảm thấy như một thứ gì đó đâm vào não bộ, nó khiến tất cả giác quan của tôi bị choáng và xung quanh mà tôi nhìn thấy được chỉ còn là màu đen.


Tối quá....!...


lẩm bẩm được câu nói cuối cùng, cả cơ thể tôi như đang dần tan rã vào bóng tối.


Tôi dần ngất đi..


-" kagome...kagome....chú chim trong nhỏ trong lồng............"


__???.....

Tôi nghe được một tiếng hát..?...


Tôi lim dim cố mở mắt , nhưng cả cơ thể vẫn không nghe lời tôi nó nặng nề vô cùng , mí mắt cứ sụp dần khi tôi cố mở mắt.


-.

.

.Hử... ai vậy .....?


Cơ thể tôi đang dần dần có thể cử động... tầm nhìn đã rõ hơn một chút, và tôi thấy một cô gái đang lại gần tôi.


Giữa ..1 bầu trời màu cam...? hoàng hôn. ư...


Một cô gái với bộ đồ Lolita cũ kĩ và mái tóc được uốn xoăn hai bên.... không hiểu sao hình ảnh này rất giống với 1 ai đó mà tôi không thể nhớ ra được..


Cô ta đang tiến tới tôi..


Cô ta đứng trước mặt tôi và ... dường như đang ngồi xuống..?...


Cô ta nở một nụ cười và tiếp tục lẩm bẩm giai điệu của 1 bài hát.


Những âm thanh ấy như tan vào không gian ảo.., tôi không thể nghe rõ được cô ta đang hát cái quái gì...


-" Ah!.."

-!!!!

Cô ta cứ như bất chợt nhớ ra được một điều gì đó và nhìn thẳng vào tôi.

Chiếc ô cô ta cầm và ánh nắng từ bầu trời hoàng hôn hất ngược bóng của cô ta , khiến tôi không thể nhìn rõ được khuôn mặt của cô ta , tôi chỉ có thể nhìn thấy được ánh mắt của cô ta đang trừng trừng nhìn về phía tôi .


-" KHI NHỮNG ĐỨA TRẺ 7 TUỔI ...MỘT LẦN NỮA ĐỨNG ĐÂY.."


______ CÁI GÌ...?...


Cảnh vật dần dần bị nuốt chìm ...nó chìm trong màu cam nghệ ngão và màu đen của những ngôi nhà gần đó...





KHI MÀ TÔI NGHE ĐƯỢC MỘT CHÚT THANH ÂM CỦA BÀI HÁT CÒN LẠI.....

Nhắm mắt lại ... tôi lại dần mất đi ý thức..


-" Reeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"


- Cái gì ?!......!!!!!!!!!

hả đây là...?...

Mở mắt ra , tôi cố gắng bình tĩnh lại một lúc rồi nhìn kĩ cảnh vật xung quanh mình.. ah..? tôi đã trở lại phòng của tôi rồi sao ..?

-" Reeeeeeeeeeeeeeeeeeeee..zzzzzzzzzzzzzzzzz"

Ồn ào..quá ? tiếng quái quỷ gì vậy .. là cái đài radio sao.?

Tôi lại gần tắt cái đài ấy đi .

__ dường.. như nó là thứ đánh thức mình dậy thì phải.? ...

Nhẹ nhàng cất nó vào tủ , tôi ngước nhìn đồng hồ để xem thời gian . Thậm chí tôi còn không thèm đoái hoài gì đến chuyện vì sao cái đài ấy nó lại tự động bật , so với chuyện ấy thì giấc mơ kia kinh khủng hơn nhiều.

Cơ mà...? Tôi thực sự bị ngất đi sao... một khoảng thời gian ư...

Tôi lấy cổ tay ấn vào trán thật mạnh


___ Hừ..... Thật là... chẳng thể nhớ được rõ ràng cái quái gì cả ..

Điều quan trọng hơn là...

Tôi quay lại nhìn cuốn sổ màu đen ấy một lúc lâu.





Cuối cùng.. điều mà tôi có thể thốt lên khỏi đôi môi đang trực trào những tiếng hét bất ổn mà tôi đã cố gắng kiềm chế nó là...


.

.

















CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY.........?





----- END CHAP 14--------------

















-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro