Kodoku No Bannin 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T..ôi nên ..làm gì với cái cuốn sổ này bây giờ..?



___ Mình có nên nói với ba mẹ không....

Ba mẹ....

Đánh ực một cái tôi cất lại nó vào tủ rồi đi xuống lầu .

Tôi nhớ đến cái vuốt ấm áp của mẹ và cha.

Chẳng phải bây giờ điều tốt nhất là nên ở bên cạnh họ sao .?

Thầm suy nghĩ như vậy tôi leo xuống lầu  với tiếng gọi :

- Ba ơi! mẹ ơi!

____...______

Một khoảng không gian im lặng đáp trả lại .

-C...cái quái gì thế này.? Cái không khí im lặng chết tiệt này là sao .? Tôi lầm bầm

Tôi bắt đầu cảm thấy vô cùng buồn bực và khó chịu vì cái cảm giác cô đơn này.

____ Có lẽ ba mẹ chỉ đi đâu chút thôi..

Nhưng mà từ trước tới nay họ không bao giờ đi mà lại không nói với tôi tiếng nào cả.. Tại sao bây giờ họ lại trở nên kì quặc như thế này cơ chứ ?

-" CÓ HƠI CHÚT CÔ ĐƠN À..?..."

Hệt như lần đó , một giọng nói nửa hư nửa ảo vang lên trong đầu tôi .

Và rồi tầm nhìn của tôi lại rơi vào bóng tối chẳng thể nhìn thấy được gì cả . Có lẽ vì quá sợ hãi nên tôi  không thể buộc miệng nói nên được lời nào , tôi nhắm mắt cố thả trôi bản thân theo nó.

Ah..chẳng thể nhìn thấy cái gì cả.. chẳng lẽ là do quá mệt mỏi nên dẫn tới tình trạng này chăng ..?...

-" HAHA...."

___???..! M..một tiếng cười.. nó ở đâu..ở đâu..?

-" HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA...!!!!!!

tôi giật mình choàng tỉnh trở lại với thực tại , tôi lơ ngơ nhìn mọi thứ xung quanh mình .

M..ọi thứ là mọi thứ sao..? Tôi đã trở về thực tại rồi ư.. ?.....

Vừa này là chuyện gì... chẳng lẽ là là.. cái gì cơ chứ.?

- Ư..aa..!... khẽ rên lên , tôi bắt đầu nấc lên nghẹn ngào.

Không ổn rồi...! Không KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG .!!!!!!!!

Tôi mất kiểm soát về tâm trí và bắt đầu hét lên.

____ Ư..Aa..aaaa l..àm ơn cứu tôi với.. ai ..đó ..ai đó cũng được làm ơn..!...

Tôi quỳ xuống , hai tay ôm lấy đầu miệng không ngừng  rên rỉ

Cái cảm giác cô đơn nặng nề cùng với sự hoảng loạn tinh thần lúc bây giờ chả khác gì 1 con dao cùn đâm vào tim tôi khiến tôi không thể  nào ngừng khóc

- Tại sao.. t.. tại sao tôi phải chịu đựng cái điều này cơ chứ..? .. TÔI CHỈ LÀ 1 ĐỨA TRẺ THÔI MÀ.....

Ngậm ngùi câu hỏi ấy tôi vẫn tiếp tục khóc không ngừng



Và rồi khi cố định lại tinh thần tôi lau đi nước mắt rồi ngước nhìn.. bỗng..


TÔI THẤY BÀ ẤY ... MẸ ĐANG ĐỨNG Ở SAU BỨC TƯỜNG .. 

HÌNH NHƯ BÀ ẤY VỪA MỈM CƯỜI....?....


---- Tiếp Tục------ Chương XX:

______ 5 ngày sau.

Tôi leo lên giường cố nhắm mắt thật chặt  để có thể ngủ nhưng không tài nào chợp mắt nổi.

L..àm sao đây tôi nên làm gì đây . ?.

Cuốn sổ đen..? Tiếng hét của 1 cô gái ? Bóng Tối?

Đã là 5 ngày kể từ lúc đó trôi qua , mọi việc vẫn cứ đều đặn như bao ngày bình thường hoàn toàn không có chuyện gì bất thường chỉ có điều Onna và con bé ấy đã không còn ở đây .

__hmm...

Nắm lấy chiếc gối nằm bên cạnh mình tôi nghiến chặt răng rồi lại bật dậy đi lòng vòng trong phòng như một thằng hề .

Làm sao mọi việc có thể đơn giản như thế cơ chứ ..?

Ah...!

Vô tình, tôi đổi ánh nhìn sang cái hộc bàn ngay trước mắt mình .

Phải rồi ..Phải rồi! Cuốn sổ đen ah.. cuốn sổ đen

Tôi mở hộc bàn ra quả nhiên cuốn sổ vẫn còn nguyên .

__Hộc ... Tôi bắt đầu hơi căng thẳng và hơi sợ

P..hải rồi.. TRONG CUỐN SỔ LÀ 1 TRÒ CHƠI.. !..? LÀ 1 TRÒ CHƠI ...

Nếu như mình làm theo nó ! ..mình sẽ giải quyết được chuyện này !! Phải! Đương nhiên phải là như vậy haha!

Chẳng biết căn cứ vào đâu mà tôi có thể   tự tin xác định nó như vậy nhưng không hiểu sao tôi lại có 1 niềm tin rất mạnh mẽ vào việc thực hiện trò chơi này !

T..ôi sẽ thắng nó haha..!

Khuôn mặt tôi đang dần biến dạng thành 1 biểu cảm khó hiểu.

Tôi cố gượng cười để trấn an mình nhưng không thể che giấu nỗi sợ đôi vai nhỏ bé của tôi cứ liên tục run bần bật vì cái cảm xúc kì quặc này .

Giờ đây chỉ còn mớ cảm xúc hỗn độn của sự phấn khích và sợ hãi trong tâm trí tôi.



_________ >>>> END CHAP >>>>>>•

* Chap này ngắn hơn so với cái chap thông thường vì mạch truyện cần tiếp nối 1 cách đều đặn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro