Kodoku No bannin 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___AAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Bóng dáng của người đàn ông ấy vung con dao lên .

___ ÔNG ẤY ĐỊNH TẤN CÔNG TÔI !!...

- Ư AAAAAA..!!!!!!!


-" PHẬP"


CON DAO CẮM PHẬP XUỐNG SÀN NHÀ SÁT VỚI ĐÔI CHÂN CỦA TÔI .


May thay theo phản xạ tôi đã né qua một bên , nhưng suy cho cùng cũng chỉ là nhờ ăn may mới né được.


-" Chậc" 

Ông ta chậc lên 1 tiếng vì đâm hụt con mồi , rồi giương đôi mắt vô cảm lên nhìn tôi .

Ánh mắt của ông ta làm tôi rợn hết cả người .


________________ KHÔNG PHẢI.... ÔNG ẤY KHÔNG PHẢI LÀ... CH...............................


- KHÔNG !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 


Tôi quỳ xuống chân ông ấy , nắm chặt lấy mái tóc la thét ầm ĩ .


- CHA !!!!!!!!!!!! TẠI SAO CHA! ....TẠI SAO !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 


Mặc cho những lời hét vô dụng của tôi , ông ta vẫn không nói 1 lời mà chỉ giương đôi mắt đáng sợ lên nhìn .


Một ánh mắt ..không có lấy 1 chút sự thương hại..

Đôi mắt hiền từ ấy... đã từ bao giờ..?!..


-" MẸ CỦA MÀY..."

___????!!! ôNG TA BỖNG DƯNG CẤT TIẾNG NÓI VỀ MẸ TÔI .


- MẸ TÔI...? THÌ LÀM SAO..! 

Lấy hết sức bình sinh tôi cố gắng hỏi gặng ông ấy. 


-" BÀ TA .. CON MỤ ẤY ĐÃ LỪA DỐI TAO SUỐT NHỮNG NĂM VỪA QUA..! .... THẰNG CHỒNG TRƯỚC KIA... THẰNG KHỐN ẤY VẪN CÒN SỐNG VÀ MÀY MỚI LÀ CON CỦA HẮN ! "


______________________ HẢ..


Cứ như sớp đánh ngang tai, tôi không thể hiểu được những gì ông ấy đang nói gì nữa.. 


Những thanh âm cứ lùng bùng bên tai. 


-" VÀ.. ĐƯƠNG NHIÊN TAO ĐÃ CHO CON MỤ ẤY VÀI NHÁT." 


Nghe được điều cuối cùng , cả cơ thể tôi run lên không ngừng . 

..... AA... không được tâm trí của tôi.. giờ đây như ĐÃ RƠI VÀO 1 KHOẢNG TRẮNG VÔ HÌNH VẬY..


Về việc tôi có là con riêng của mẹ hay... việc ông ấy đâm mẹ tôi...?


TÔI KHÔNG CÒN CẢM GIÁC GÌ VỀ NÓ NỮA..



________________ Ông thậm chí còn cắt xác của mẹ ra...

... Những giọt nước mắt cứ liên tục tuôn trào. Tôi không thể nào biết cách để làm nó ngừng lại được.


- ÔNG KHÔNG ĐƯỢC NÓI VỀ MẸ TÔI NHƯ VẬY !!.


Tôi hét lên với 1 sự phẫn nộ to lớn.


Và dường như ông ta bị điều đó làm cho giật mình , nhưng rồi vẫn cố giữ thái độ ban đầu .


- TÔI SẼ GIẾT ÔNG ! TÔI SẼ THẮNG LẤY TRÒ CHƠI NÀY ! ĐỒ KHỐN ! 


-" C..ứ thử xem .. THẰNG RANH !!" 


_____...


-" QUẢ NHIÊN ĐÚNG NHƯ NHỮNG LỜI CON MỤ ẤY NÓI TRƯỚC KHI CHẾT..."


Khi tôi chuẩn bị chạy đi thì ông ta lại tiếp tục lẩm bẩm 1 điều gì nữa .


- " RẰNG ! KẺ THỨ NHẤT SẼ GIẾT CHẾT TAO ..!!!!!!!!!!!  QUẢ NHIÊN LÀ MÀY !!"


___ CÁI GÌ CƠ..? 

Những điều ông ta nói thực sự khó hiểu .

Ông ta ôm lấy khuôn mặt của mình ,run bần bật rồi sau đó bật tiếng cười .


-" MÀY ĐỪNG TƯỞNG CÓ THỂ THẮNG TRÒ CHƠI NÀY !!!!!!!!!!!!! " 


___!!!!!!!!!!!! 


Nói rồi ông ta đuổi theo tôi .


- Ư..! 

Khi thấy ông ta đuổi theo tôi  lập tức chạy đi nên đã bỏ xa được ông ấy.

Chạy được 1 đoạn trên hành lang thì thứ chắn trước mặt tôi là 1 chiếc tủ lớn


- Nguy rồi ! ..


Không thể chạy thêm được nữa , tôi liều mạng trốn vào bên trong chiếc tủ lớn.


Và chỉ không đầy vài giây sau đó ông ta đã đuổi kịp tôi .


_________________ H...ừ...!..


Tôi căng thẳng lo sợ ông ta sẽ mở cửa tủ này ra và đâm tôi một nhát chí mạng .

_" Thịch Thịch"


Tiếng bước chân của ông ấy làm tôi sởn cả da gà .


- " RẦM !"

________ Qủa nhiên đúng như mình dự đoán ..! 

Ông ấy đã mở cánh cửa tủ ra một cách thô bạo và vung con dao vào bên trong .


Một lần nữa ông ta lại đâm hụt , có lẽ vì ông ta quá to cao còn tôi thì quá thấp bé cho nên việc bắt được tôi không phải là chuyện dễ dàng gì đối với ông ta.


Chớp lấy thời cơ tôi đấy ông ta ra và chạy đi trong lúc ông ta cố gỡ con dao đâm vào trong lòng tủ.


-" Hừ ! THẰNG RANH ! DÙ GÌ TAO CŨNG GIẾT MÀY NÊN TỐT NHẤT LÀ MÀY NÊN ĐỨNG YÊN 1 CHỖ ĐỂ CÓ THỂ BỊ GIẾT CHẾT 1 CÁCH NHẸ NHÀNG CÒN HƠN LÀ CHƠI TRÒ ĐUỔI BẮT VỚI TAO VÀ LÃNH CÁI KẾT KHÔNG TỐT ĐẸP NHÉ !"


_______ !_________


__ ÔNG ta tưởng rằng nói vậy thì tôi sẽ càng sợ hãi nhưng ngược lại tôi lại càng nhận được thêm ý chí chiến đấu .


_______________ HƠN NỮA...


Phải rồi... bài hát ấy .. bài hát mang đầy sự lạnh lẽo từ nãy giờ cứ văng vẳng bên tai tôi .


GIỐNG NHƯ .." CÔ ẤY" đang khích lệ tôi vậy...


Tự mình tìm kiếm niềm tin như vậy .. cũng tốt quá nhỉ..?


-" cạch" 


Tôi chạy vào nhà tắm rồi đống cửa lại .


HỘC

HỘC..!

Thỏ dốc 1 hồi tôi cố lấy lại tinh thần rồi quan sát xung quanh tìm xem có vật dụng nào có thể xài được như vũ khí không.


Sau 1 hồi tìm kiếm tôi nhận ra rằng là chả có thứ gì dùng làm vũ khí được cả..!..


-" THỊCH THỊCH"


Tiếng bước chân của ông ta cứ văng vẳng mãi..


___ C..HẾT TIỆT ! MÌNH SẼ BỊ GIẾT MẤT !...

Cố quan sát thêm 1 chút ít nữa tôi cố nghĩ cách để có thể tấn công được ông ta.


- LÀM GÌ ĐÂY ? LÀM GÌ ĐÂY ? LÀM GÌ ĐÂY? ..! CHẾT TIỆT !...


-" TÓC..'

__!!!! 


Tiếng nước nhỏ giọt từ bồn tắm rớt xuống làm cắt đứt dòng suy nghĩ hoảng loạn của tôi.


__??..!!


-' TÓC...TÓC...TÓC"


___ A..A..!?..

Tôi nhớ loáng thoáng lại khoảnh khắc mà tôi và Ayashi cùng đi chơi với nhau ở lễ hội..


HÔM ĐÓ...mình.. có vẻ như đã đứng nghe về cách phòng ngừa điện và cháy nổ nhỉ..?..


CẦU DAO ĐIỆN... NƯỚC..?!...


PHẢI RỒI ! ... LÀ .. CẦU DAO ĐIỆN..!


_____- MÌNH ĐÚNG LÀ ... 1 ĐỨA TRẺ THÔNG MINH ...! HAHA..! 


TRONG lúc đang hả hê với chính bản thân TÔI thì....


-" RẦM ! "


-" TRỐN VÀO NHÀ VỆ SINH ? HAHA  ĐÚNG LÀ  NHÃI RANH CHÚNG MÀY CHỈ ĐƯỢC CÓ THỂ ..!"



___________ Ông ta đã bắt kịp tôi..


______________________ END CHAP ~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro