Phần Không Tên 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


HỒI KẾT CỦA QUÁ KHỨ : < LOAD> : 

- Trí thông minh - Tài giỏi- Tàn nhẫn _

_--------------------------------------------------------------------------


- CHẾT TIỆT ! ..

Ông ta đang đứng đằng sau tôi.. ngay đằng sau.. ngay đằng sau... 


-" CHẾT ĐI !"

Nói đoạn , ông ta vung con dao xuống 

Nhanh chóng tôi né sang 1 bên nhưng con dao vẫn đâm sượt qua vai tôi 1 chút và văng vào bồn tắm khiến nước văng lên tung toé.

-"VỤP, TÕM..."

____" HỪ !!..."

Ông ta đứng đó bực bội vì vũ khí của ông ta đã rớt khỏi tay ông.

____ CƠ HỘI...

Trong lúc ông ta chưa kịp phản ứng tôi  nhanh chóng tạt nước vào người ông ta rồi bỏ chạy .


-" CẠCH .. !"


-" ??? CÁI QUÁI ? MÀY DÁM KHOÁ CỬA SAO THẰNG KHỐN "


___________ Đương.. nhiên rồi.. ! ai ngu gì chạy mà không khoá cửa lại cơ chứ..


Tôi chạy ra phòng khách cố gắng lấy lại tỉnh táo và sức .


________ Mình có nên gọi cho cảnh sát hay không... làm sao đây..? 


Và cuối cùng tôi quyết định gọi cho cảnh sát.

NHƯNG MÀ..


Khi vừa cầm máy lên , tôi không hề nghe thấy tiếng Tút như mọi khi .


______ KHÔNG THỂ NÀO..? DÂY ĐIỆN THOẠI BỊ CẮT ĐỨT MẤT RỒI !


Tôi chạy ra phía ngoài cửa, quả nhiên tất cả các cánh cửa đều bị khoá và bị bịt kín


- Chắc chắn ông ta làm vậy để khiến tôi không thể cầu cứu ai đó được. 


- CHẾT TIỆT !!!!!!!!!!!!! 


______ KHÔNG XONG RỒI ! ...


KHÔNG ĐƯỢC ..! KHÔNG ĐƯỢC PHẢI THẬT BÌNH TĨNH !....




NHƯNG MÀ.... SẼ SỚM THÔI.. ÔNG TA SẼ PHÁ ĐƯỢC CÁI CỬA.

VÀ.. MÌNH SẼ CHẾT..?. KHÔNG THỂ NÀO..

CƠ MÀ... TÔI ĐÃ HỨA VỚI MẸ RỒI CƠ MÀ..?



____________LÀM SAO.. MÀ TÔI CHẾT ĐƯỢC...?


Và rồi 1 ý  nghĩ thúc giục tôi nhanh chóng hành động , tôi lập tức đứng dậy lấy lại tinh thần và chạy vào nhà bếp .


Đầu tiên là tôi lấy đôi găng tay cao su .

____ cánh cửa nhà vệ sinh rất chắc chắn , ông ta sẽ phải mất khoảng 1 thời gian dài để phá nó ! trong lúc này mình cần phải hành động thật nhanh chóng .


Sau đó tôi chạy đi tìm 1 chiếc búa và 1 cây kéo .

Sau khi tìm được đầy đủ dụng cụ tôi nhanh chóng đeo đôi găng tay lại và giựt cầu dao điện .


____" PHỤP "

Tất cả đều chìm vào bóng tối và rồi tôi ..


___ Mình có thể sẽ bị giật chết mất nhưng mà..




PHẢI THỬ THÔI... DÙ SAO MÌNH CŨNG CÓ ĐÔI GĂNG TAY NÀY CƠ MÀ ..

-" XOẢNG !"


-" RẦM ! RẦM RẦM ! KỊCH !!"

Tôi dùng búa đập liên hồi vào cầu dao điện cho đến khi  nó bị hỏng hóc nặng .

Và rồi  dùng cây kéo đâm vào nó sau đó móc hết những những sợi  dây điện ra.

___" Xẹt xẹt ..."


Ư....

Khi nghe thấy những tiếng điện xẹt tôi có chút sợ hãi nhưng nhận ra mình không hề bị ảnh hưởng bởi chúng , tôi lại tiếp tục moi nó ra.



... - XONG ..!.

Để tăng thêm hiệu quả , tôi lấy cốc nước ở trên bàn hất vào đám dây điện đó .

-" xẹt xẹt phụp ..!" 

Tiếng điện xèn xẹt có lẽ làm tôi thêm chút yên tâm.


__________ HAHA... XONG RỒI ! 

-" UỲNH !" 

Và ông ta cũng đã phá được cái cảnh cửa rồi...! 

Tôi nhanh chóng trốn dưới góc nhà , dù không thể nhìn thấy nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được 1 vị trí .

Nhịp tim của tôi đập lên từng hồi, sự căng thẳng và phấn khích lấn sâu vào suy nghĩ . Trong vô thức tôi mỉm cười và lẩm bẩm 1 mình .


____ Haha.. cứ tới đi.. ! và cúp cầu dao điện ấy đi haha! ...


Cảm thấy được  ông ta đang lần mò tới cầu dao điện, sự phấn khích trong tôi lại càng bùng nổ .


-" DÁM CÚP CẦU DAO ĐIỆN ! MÀY CŨNG GAN TO LẮM ! NHƯNG MÀY CŨNG CHẲNG THỂ THOÁT KHỎI NGÔI NHÀ NÀY ĐÂU !"


________________ PHẢI RỒI ! TỚI VÀ KÉO CẦU DAO ĐIỆN LÊN ĐI , RỒI ÔNG SẼ ĐƯỢC CẢM NHẬN MÙI VỊ " ĐIỆN " THỰC SỰ HAHA!! 


NHANH KẾT THÚC TRÒ CHƠI NÀY ĐI !  NHANH LÊN NÀO ! 


-" ĐỂ XEM NÀO CẦU DAO ĐIỆN Ở ĐÂU NHỈ..?


SẮP KẾT THÚC RỒI !!!!... 

-" XOẸT XOẸT XOẸT !" 


HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAH !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ĐÁNG ĐỜI !!!!!!!!!!!!!!!!!!

Nghe thấy tiếng điện xẹt , trong lòng tôi vui sướng không thể tả cho dù cũng có chút thương cảm cho ông ta .

Nhưng chỉ vui sướng được trong chốc lát tôi mới nhận ra rằng .


_____TẠI SAO.. KHÔNG NGHE THẤY TIẾNG ÔNG TA NGÃ XUỐNG  ĐẤT ? HAY LÀ CHẾT ĐỨNG RỒI .? 


-" UI DA !.. ĐAU QUÁ THẰNG RANH CHẾT TIỆT ẤY DÁM CHƠI XỎ MÌNH ..!


_________???


-" NHƯNG MÀ TÍ ĐIỆN ẤY THÌ GIẾT ĐƯỢC AI ? SUY NGHĨ NGÂY THƠ THẬT HAHA.!" 


________ TẠI SAO ÔNG TA VẪN CÒN SỐNG ....? 

Khi nghe thấy tiếng lẩm bẩm từ ông ta , chỉ trong phút chốc hàng tá sự áp lực vô hình đã đè nén tôi.


Ý THỨC CỦA TÔI ĐANG 1 DẦN BIẾN MẤT XEM LẪN SỰ TUYỆT VỌNG .


TẠI SAO ? TẠI SAO? TẠI SAO? TẠI SAO ? TẠI SAO? TẠI SAO? TẠI SAO? TẠI SAO? ...

THẾ NHƯNG TÔI VẪN CHƯA BỊ PHÁT HIỆN VÌ TRONG CĂN PHÒNG QUÁ TỐI VÀ MẮT ÔNG TA ĐÃ QUÁ KÉM RỒI .




ẤY THẾ NHƯ KHÔNG HẲN LÀ TÔI ĐÃ RƠI VÀO TUYỆT VỌNG ĐÂU..


Không hiểu vì sao tôi lại nghĩ như vậy nhưng mà thực sự tôi  không nghĩ sẽ chết dưới tay ông ta.

Tôi tưởng tượng đủ kiểu về việc ông ta sẽ giết tôi như thế nào ?


Ông ta sẽ bóp cổ tôi hay dìm nước ? hay đốt cháy tôi lên nhỉ?. Hay là dùng dao biến tôi thành 1 mẩu thịt nát bét nhỉ..


... ĐẾN LÚC NÀY RỒI MÀ TÔI VẪN CỨ BÌNH THẢN NHƯ VẬY.. TẠI SAO CHỨ? 


Cơn áp lực đến với tôi rất nhanh nhưng nó sẽ lại tan biến trong phút chốc..

Hay là do tôi căng thẳng quá hoá điên rồi ?.


Trong phút chốc , tôi NGHE THẤY TIẾNG ' NGƯỜI' ..


-" VÙ ~"



.

Cơn gió từ ngoài luồn qua kẽ kín thổi vào bên trong hất tung tấm rèn ..


ÁNH TRĂNG SOI SÁNG CẢ CĂN PHÒNG .

Mặc cho cơn gió lạnh buốt ấy đang ôm chầm lấy gáy tôi .


TÂM TRÍ TÔI VÔ TÌNH BỊ ÁNH TRĂNG CUỐN MẤT ..


NÓ SOI SÁNG SỰ HIỆN DIỆN CỦA ÔNG TA TRONG BÓNG TỐI. 


__________ Ah~ ... 

Trong  thoáng chốc , tâm trí trở nên nhẹ nhõm đi .


- VẬY RA... ĐÂY LÀ ' SỰ CHỈ DẪN' CỦA NGƯỜI SAO... 


-" KỊCH "

Nhanh chóng cầm lấy cây kéo , tôi chạy ra chỗ ông ta đang đứng và..


_________________________________________ PHỤP !


CÂY KÉO ĐÂM THẲNG VÀO CHÂN ÔNG TA .

-" HẢ ?"..


NGAY LẬP TỨC KHI ÔNG TA ĐANG MẤT TẬP TRUNG . Tôi rút nhanh cây kéo đã dâm từ chân ông ta rồi cắm thẳng vào lưng.


Sau đó tôi lại núp dưới góc nhà .

Ông ta đã bị thương nặng , mất máu khá nhiều nên ông ta ngã khụy xuống ôm lấy vết thương miệng nha nhả chửi rủa .


-" THẰNG CHÓ MÀY ! MAU RA ĐÂY ..MẸ KIẾP...!!!" 


HÀNH ĐỘNG TIẾP NÀO .... 

TỰ RA LỆNH CHO MÌNH TIẾP TỤC , TÔI nắm lấy cây búa và chạy ra chỗ ông ta .


Đứng đằng sau ông ta , tôi lạnh lùng giơ cây búa lên cao và nhắm vào đầu ông ấy.


_______________ TẠM BIỆT CHA NHÉ..._________________________! 


Và rồi ... NHỮNG GIỌT NƯỚC MẮT CỨ BUÔNG NGAY TRÊN KHUÔN MẶT TÔI KHI TÔI NÓI NHỮNG LỜI TẠM BIỆT.


____________________ Bụp _____________________


-" Tóc.... tóc.." 

Âm thanh của những giọt máu rơi xuống ...


-" TASUYA !.. BÌNH TĨNH ĐI CON ! HÃY THA CHO CHA .! CHA BIẾT LÀ CHA SAI RỒI ! CHA SẼ THÚ NHẬN VỚI CÔNG AN TẤT CẢ , TẤT CẢ !... LÀM...!"


-" BỤP ! BỤP ! BỤP ! BỤP ! BỤP ! BỤP.....! " 


VÀ  MẶC DÙ.. NHỮNG LỜI CẦU KHẨN XIN THA THỨ ĐÃ ĐƯỢC BUÔNG RA LIÊN TỤC ..THẾ NHƯNG TIẾNG BÚA LẠNH LÙNG CỨ VANG LÊN MÃI .


CHO ĐẾN KHI ĐẦU CỦA NGƯỜI ĐÀN ÔNG NẰM DỨOI SÀN VỠ VỤN RA.. 


_______________________________________________________________< Kết thúc quá khứ của cậu bé 10 tuổi>



VẬY LÀ ..KẾT THÚC RỒI SAO..

Cả cơ thể tôi nhơm nhớp đều toàn mùi tanh hôi của máu nó thật khiến tôi khó chịu mà ..


- MÌNH MUỐN ĐI NGỦ..


Tự nhủ như vậy , tôi liền đi thay quần áo và tắm rửa thật kĩ càng .


Mặc cho chuyện vừa xảy ra . tâm trí tôi hoàn toàn trống rỗng thứ bây giờ tôi quan tâm chỉ là giấc ngủ mà thôi.

Mặc cho thi thể của bố và mẹ tôi leo lên giường ngủ.



NHƯNG MÀ NGỦ 1 MÌNH THÌ CÔ ĐƠN LẮM.. ..


Vì thế tôi sẽ ôm " mẹ"  VÀ " bố" để ngủ..


CUỐI CÙNG MỌI CHUYỆN ĐÃ KẾT THÚC. CẬU BÉ ÔM ĐẦU CỦA MẸ MÌNH VÀO TRONG LÒNG, VÀ ĐẮP TRÊN MÌNH CÁI ÁO SƠ MI CÒN DÍNH MÁU CuẢ BỐ CẬU , MỈM CƯỜI RỒI NHANH CHÓNG CHÌM VÀO TRONG GIẤC NGỦ. 


------------------------------------------


Vài ngày hôm sau cảnh sát đến để giải quyết vụ việc.


Tôi đã ngỡ rằng các chú cảnh sát sẽ điều tra ra tôi sớm thôi thế nhưng họ hoàn toàn không có chút manh mối nào về tôi cả.


Tôi thầm nghĩ rằng có lẽ Onna Lolita đã giải quyêt chuyện này hộ tôi.


Đương nhiên khi thấy bản mặt không chút cảm xúc của tôi đã có vài người hỏi tôi rằng .


-" Cháu là hung thủ đúng không ..?"


- KHÔNG Ạ..

Không chút lưỡng lự tôi trả lời dứt khoát là không phải tôi làm với bản mặt vô hồn .


____ PHẢI ..KHÔNG PHẢI TÔI LÀM THẬT MÀ.. LÀ KẺ TRỘM HÔM QUA ĐÃ LÀM CHUYỆN NÀY.


______ PHẢI RỒI.. LÀ BỌN CHÚNG .. TÔI CHẲNG BIẾT GÌ CẢ..


CHẲNG BIẾT GÌ CẢ.... CHẲNG BIẾT GÌ CẢ.. 





PHẢI TỐT NHẤT NÊN LÀ NHƯ VẬY ....

Ngồi như kẻ mất hồn... tôi  lặng lẽ xoá đi kí ức của chính mình.

-----------------------------------------------------



CHO ĐẾN NGÀY TỔ CHỨC ĐÁM TANG CỦA BỐ MẸ  , TÔI CHẲNG HỀ RỚT LẤY 1 GIỌT NƯỚC MẮT .


Ấy vầy mà người dự cứ vỗ vai tôi bảo rằng tôi đừng buồn và hãy quên đi chuyện này ..

___ Không hiểu vì sao những lời động viên ấy cuả bọn họ thật khiến tôi khó chịu.


_____ BỌN HỌ THẬT PHIỀN PHỨC.. BÂY GIỜ TÔI CHỈ MUỐN LÊN LẦU NGỦ THÔI..


Người dự có cả gia đình của Ayashi , thế nhưng không hiểu vì sao tôi lại không dám lại gần Ayashi nữa .. Tôi không dám nhìn thẳng vào mặt cậu ấy .


Tôi lén nhìn cậu ấy , thế nhưng khi quay lại tôi lại thấy cậu ấy đang nhìn tôi chằm chằm với đôi mắt thương cảm và buồn rầu .


Có lẽ cậu ấy đang thấy tội nghiệp  tôi 

_____ XIN LỖI AYASHI.. NHƯNG BÂY GIỜ TỚ THỰC SỰ KHÔNG MUỐN NGHE LỜI ĐỘNG VIÊN TỪ BẤT CỨ AI HẾT.


Thầm nghĩ như vậy , bỗng dưng tôi cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay cuả ai đó đang nắm chặt lấy tay tôi .




Thấy gương mặt đang ngượng ngùng của cậu bé đằng sau , tôi mới ngỡ ra rằng  đó là Ayashi.!


- AYASHI ?!

Cậu ấy đeo vào tay tôi một chiếc vòng có thêu hình 1 chú mèo đen nhỏ và nói rằng .


-" CẬU SẼ.. MÃI MÃI LÀ BẠN TỚ NHÉ..!" 


___ À.. THÌ RA CẬU BẠN CỦA TÔI NGÂY NGỐC TỚI MỨC KHÔNG BIẾT NÓI LỜI ĐỘNG VIÊN ĐÂY MÀ.


Thế nhưng giọng nói nhỏ  nhẹ êm dịu ấy lại khiến lòng tôi vui đến mường nào.. 


Khác hẳn với những lời động viên của những con người  giả tạo kia.


- Tớ ổn mà ! Ayashi .

Tôi khẽ xoa dịu nỗi lo lắng của cậu ấy bằng 1 nụ cười thật tươi .


-" Ư..ưm..!"


cậu ấy ấp úng trả lời  , và dường như gương mặt cậu ấy có phần nào đó nhẹ nhõm hơn vừa nãy.


Ngày hôm đó  đã trôi qua 1 cách như vậy đấy.

------------------------------------------------------------------------


-" ĐỪNG LO TAKESHI , CÔNG TY VÀ CON TRAI CẬU TÔI CỨ GIAO LẠI CHO TÔI "


Người bạn đồng nghiệp của bố tôi đã nói vậy thế nhưng ông chỉ nhận trách nhiệm cai quản công ty của bố và hằng tháng lại gửi về nhà tôi 1 số tiền lớn để sinh hoạt , đóng tiền.


Còn về chuyện sống với ai thì từ khi bố mẹ mất , gia đình chú và dì tôi đã quyết định chuyển xuống nhà sống cùng với tôi .


Ở với họ cũng khá vui.. thế nhưng không hiểu vì sao suốt 1 khoảng thời gian  sống với họ tôi lại có cảm giác họ đối xử với tôi như đóng kịch vậy.. đôi lúc lại thấy ngột ngạt chịu không nổi.


Bọn họ không quan tâm tới chuyện học hành của tôi , thế nhưng tôi vẫn phấn đấu qua mỗi bài kiểm tra và thường hay đứng trong top của lớp .


Cho đến nắm 15 tuổi , tôi phát hiện  ra bọn họ đang có âm mưu chiếm đoạt gia sản nhà tôi , tôi đã quyết định đuổi họ đi 1 cách thẳng thừng.


Và dường như bọn họ còn đang cố mở cánh cửa phòng bí mật .. nơi mà tôi giấu " bố" và " mẹ"... cũng may mà tôi đã phát hiện ra sớm.


___ Phải... 5 năm trôi qua như thế là đủ rồi.. ..


VÀ RÔI CHỈ CÒN 1 MÌNH TÔI TRONG CĂN NHÀ NÀY.


Thế nhưng điều đó khá thoải mái , tôi vẫn có thể tự sinh hoạt và lo cho mình được mà.


Tôi chẳng cảm thấy cô đơn hay sợ hãi gì khi ở một mình trong căn nhà to lớn này cả.


BỞI VÌ TÔI VẪN CÒN " BỐ" , " MẸ " Ở ĐÓ .... MÀ ...VÀ HƠN HẾT TÔI CÓ AYASHI.....

---------------------------------------------------


VÀ THẾ CHO ĐẾN KHI TÔI 16 TUỔI TÔI ĐÃ QUYẾT ĐỊNH SỐNG VỚI 1 KÍ ỨC KHÁC HOÀN TOÀN MỚI MẺ.

------------------------------


Reng , Reng , Reng !!!!!!!!!!! Chiếc đồng hồ lại reo gọi

_____ Cạch

Tôi ngồi dậy nhẹ nhàng tắt chiếc chuông đồng hồ báo thức ấy đi .

- Uwaa~~~ sáng rồi , vậy là sáng thứ hai đã đến.


Tôi đã chuẩn bị tất cả để sẵn sàng ngày mới rồi !


  Trời đang mưa khá to , tôi mở tủ lấy ra chiếc dù xanh, sau khi mở cánh cửa bỗng trong suy nghĩ của tôi sực ra một nhớ ra 1 điều gì đó .


______ CÓ CẦN ..PHẢI CHÀO BA MẸ KHÔNG NHỈ.?




CƠ MÀ BỌN HỌ ĐANG NGỦ MÀ..~ CHẮC KHÔNG CẦN ĐÂU .


Tự nhủ như vậy tôi mở chiếc dù lên và bước ra ngoài sau đó đóng cửa lại 


-" KÉT..... RẦM !" ______________________________________






END CHAP.. 22









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro