Chap 3: Masterchef Junior (Part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Các em, dừng lại ngay! Nếu không các em sẽ bị loại khỏi vòng thi ngay lập tức!" Thầy hiệu trưởng quát.
Nghe thấy thế, tôi dừng lại ngay và Suzy cũng vậy. Tuy nhiên, chúng tôi bị một điểm trừ. Rốt cuộc đã mất 20' để đánh nhau. Hai đứa tôi không thèm nhìn mặt nhau, mỗi đứa quay ra một phía. Tôi làm nốt công việc của mình. Josh thì tỉ mỉ làm hot - chocolate. Tôi và Sam thì làm Pumpkin soup. Còn con nhỏ kia thì trết phần sốt lên mỳ. Đội xanh đang có vẻ rất nhanh và họ gần hoàn thành những món ăn của mình.
- Nhanh lên bọn mày! - Suzy quát.
- Sắp xong rồi. - Sam đáp
" Các em chú ý, chúng ta còn 5' để bày biện và trang trí" thầy thông báo. Tôi khẩn trương rắc một chút marshmallows lên hot-chocolate...
- 5,4,3,2,1! Hands on the air!!
Chúng tôi giơ tay lên. Tôi khá hài lòng với những món ăn của đội. Đội chúng tôi được các vị giám khảo thưởng thức trước. Chúng tôi mỗi người bê một món. Riêng con Suzy không bê gì. Bất công một cách quá đáng. Nó luôn được coi như một bà hoàng vậy. Nó như một cái gai trong mắt tôi. Suzy ơi, làm ơn cút khỏi cuộc đời của tao được không?? Khó chịu lắm. Đến trước mặt ban giám khảo, nó đứng đó và thuyết trình về các món ăn.
" Đây là món mì Spaghetti.. blabla abcdxyz "
Tôi nghe muốn phát ói. Kì cục ghê!! Ban giám khảo nếm thử món ăn của chúng tôi, và vẻ mặt của thầy hiệu trưởng đã thay đổi. Dường như thầy đang cố gắng nuốt miếng soup. Đột nhiên, thầy nhận xét:
- Spaghetti được, ăn rất có vị, Hot- chocolate ấm, rất ngon. Ngoại trừ...
- Soup! - cô đầu bếp trưởng (cùng là ban giám khảo)
- Đúng, soup của các em rất nhạt, dường như không có vị. Hình như các em đã thiếu mất muối rồi. Rất đáng tiếc...
Lúc đó, tôi điếng người. Tôi chợt nhớ ra rằng trong lúc không để ý, Sam đã quên không cho muối vào. Trời ơi là trời, đội tôi còn bị một điểm trừ nữa.
- Thế này thì bét nhất rồi. - Josh kêu trời kêu đất.
- Haizzzzz, tất cả chỉ tại mày, Amanda ạ! Đồ ăn hại! - Suzy trách tôi.
- Con nhỏ kia, vừa phải thôi chứ! Tao làm gì nào? Mày chỉ được cái nói khỏe!! Nói chung là đừng cãi nhau nữa, chỉ tổ mất thời gian! Lỗi của cả đội cùng nhận, chứ đừng đổ lỗi cho nhau nữa. - Tôi khuyên.
- Amanda nói phải đấy! - Sam trả lời.
Và quả nhiên kết quả thuộc về đội xanh. Họ hò reo trong sung sướng, còn chúng toi thì lủi thủi ra về. Cầm trong tay chiếc cúp vô địch, Lucy rạng rỡ nói:
- Đây là thành quả của tất cả chúng mình, tất cả cùng hoan hô nào!!
Lúc đó, Suzy đã trông thấy tất cả mọi chuyện, cô dùng hết khả năng của mình, nó dựt mạnh chiếc cúp từ tay Lucy và ném nó xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro