Chap 4: Sự hối hận muộn màng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- What the heck is that????- Micheal hét lên.
" Choang" Chiếc cúp đã vỡ.
- Suzy! Cậu làm gì thế hả? - Josh lên tiếng.
- Tớ, tớ,...- Suzy ấp úng.
Tất cả chạy lại chỗ chiếc cúp. Những mảnh vỡ nằm lăn lóc dưới đất. Ai cũng bàng hoàng về những gì đang xảy ra.
- Suzy, cậu vừa phải thôi chứ! Đội bên cậu đã thua lại còn thích ghen ăn tức ở với bên tớ. Chiếc cúp này vô cùng giá trị đấy cậu biết không? Cậu biết nó quan trọng thế nào không? Cậu đừng vì một suy nghĩ nhỏ biến nó thành hành động lớn...- Lucy quát.
- Thôi, tớ xin! Đừng cãi nhau nữa. Suzy, tớ hỏi, cậu có cố ý làm việc này không??- Michelle hỏi.
- Tớ, tớ,...- Suzy lắp bắp.
- Nói hẳn ra đi!!- Lucy giận dữ
- Tớ không cố ý!- Suzy nói.
- Vậy tại sao cậu lại làm như thế?- Sam hỏi.
- Là do hội chứng OCD ( hội chứng ám ảnh cưỡng chế) của tớ. Tớ xin lỗi các cậu, Lucy, Michelle, Jake và Micheal vì đã làm hỏng chiếc cúp. Tớ xin lỗi cậu nữa, Amanda! Tớ đã khinh bỉ cậu và sỉ nhục cậu quá đáng. Tớ xin lỗi, xin lỗi... Josh chạy đến, ôm chầm lấy Suzy:
- Tớ hiểu, tớ hiểu,...
Lúc đó, tôi đứng lặng hồi lâu. Tôi nhận ra rằng những gì tôi suy nghĩ về Suzy đã quá sai lầm. Cũng bởi vì tôi đâu có biết bạn ấy bị mắc hội chứng ấy. Tôi biết hội chứng OCD rất khó chữa. Tôi tự hối hận mình vì đã gọi bạn ấy là con chảnh.
Tất cả mọi người đều rất cảm động. Cũng có lẽ vì cái ôm đó làm cho Suzy dần bình thường trở lại. Tất cả đều xúm vào ôm Suzy như thể gia đình vậy. Lucy nói:
- Xin lỗi cậu, Suzy! Tớ đã không biết cậu...
- Không sao đâu, cũng tại một phần tớ quá kiêu căng nên...- Suzy trả lời.
- Thôi bỏ qua đi! Mọi chuyện đã qua đừng nhắc lại nữa. - Josh an ủi.

~ Ngày hôm sau~

Tôi nghĩ một phần do cái ôm của Josh đã khiến Suzy bị xiêu lòng dưới anh chàng này. Nhưng phải công nhận họ thật đẹp đôi! Lúc nào họ cũng đi với nhau, dắt tay nhau. Tôi biết giờ chúng tôi mới lớp 9, chưa đủ để cảm nhận hết cái gọi là tình yêu, nhưng có lẽ cặp đôi Josh - Suzy đã phải lòng nhau rồi.
Sau sự cố này, Suzy và chúng tôi đã trở thành bạn thân và tâm sự với nhau nhiều hơn. Tôi nhận ra rằng Suzy và tôi có rất nhiều điểm chung. Thứ nhất, cả hai đứa đều là Yết Yết ( vậy mà trông Suzy không có vẻ gì là lạnh lùng cho lắm =) Thứ hai, bạn ấy thích mặc đồ đen giống tôi nhưng đôi khi Suzy thích màu khác... Blabla... Suzy cũng đã bớt kiêu căng hơn. Cô ấy đã cởi mở hơn rất nhiều là đằng khác. Lucy và Suzy cũng đã hoà nhau và ba chúng tôi quyết định tối tuần này se rủ nhau đến nhà Suzy chơi. Chắc chắn đó sẽ là tối tuyệt nhất!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro