Cuốn tiểu thuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày, có 3 cô gái đang dạo bước trên một con đường vắng 1 trong 3 người nói:
- Nè! Tớ có thứ muốn mua chúng ta cùng ghé qua hiệu sách nhé!
- Cậu nghĩ sao vậy? Giờ này còn đi mua đồ á hiệu sách cách đây rất xa luôn đó cậu có biết ko, để mai mua đi
- Tớ nghĩ cậu ấy nói đúng đấy, tớ có cảm giác con đường này ko an toàn cho lắm, thường ngày thì chúng ta đi đường X nhưng vì đường đó đang sửa nên chúng ta mới đi đường này nên chúng ta về thẳng nhà đi
- Ò! Được rồi
Đang đi được một đoạn thì họ thấy một hiệu sách khá cũ
- Nè nè! Có một hiệu sách kìa chúng ta vào đi
- Nhưng...
- Sao đâu chúng ta vào đi
- Ừ...m vào... thôi
- Cậu sao vậy?
- Cảm giác của tớ...
- Thôi vào đi
Thế là họ bước vào hiệu sách đó khung cảnh ở đây khá u ám, cửa hàng thì cũ kĩ nhân viên bán hàng là một bà lão
- Bà ấy nhìn đáng sợ nhỉ?- Họ lầm bầm
- Các cháu muốn mua gì thì cứ lựa đi!- Bà lão có chất giọng khàn và trầm lại đột ngột cất tiếng nói nên khiến bọn họ cảm thấy hơi rùng mình nhưng vẫn đáp lại
- V...ân...g...ạ
Họ đi lòng vòng để tìm những món đồ muốn mua, thật bất ngờ có đủ các phụ kiện cổ và ở đây cũng có rất nhiều loại sách lạ, họ chia ra mỗi người một hướng để tìm món đồ ưa thích nhưng họ lại dừng chân tại cùng một chỗ. Chỗ đó, có một cuốn sách có tựa đề nghe có vẻ hay"Cuốn tiểu thuyết mang tên tôi" họ định chạm vào nhưng bà lão lại đột ngột lên tiếng:
- Đó là cuốn tiểu thuyết giới hạn chỉ có 3 quyển duy nhất thôi đấy!
Họ nghe vậy nên nghĩ là quyển sách rất hiếm thế là mỗi người đã mua một quyển và khi ra tính tiền họ rất ngạc nhiên vì tổng cộng tất cả chỉ có 2000 yên thôi rẻ thật mặc dù họ đã mua rất nhiều thứ. Họ đi về và 1 trong 3 người đã mở cuốn tiểu thuyết bất ngờ thay, nhìn có vẻ bìa truyện thì cũ nhưng nội dung lại ghi về 3 ngày trước, sau đó cô gái đọc. Cô thấy rất lạ vì những điều quyển sách ghi 3 ngày trước lại giống với sinh hoạt 3 ngày trước của cô. Cô lật ra trang cuối nhưng ko có số trang, cô thử đếm số tờ nhiều lần nhưng kết quả hoàn toàn ko giống nhau. Bây giờ là 7h tối 1h nữa sẽ đến giờ ăn tối của gia đình cô và cô cũng chưa biết hôm nay có món gì, nên thử lật ra để xem thử và nó ghi vào lúc 8h tối gia đình cô sẽ ăn tối cùng với nhau với những món như...(tự nghĩ hen) Sau đó thì cô đọc đến cột mốc tiếp theo 8h45 gia đình cô ăn xong bữa tối. 9h cô lên phòng. 9h-10h cô lướt web. 10h cô bắt đầu ngủ. 10h30 cô nghe có tiếng ồn dưới lầu xuống dưới xem thì thấy bố mẹ cô đang cãi nhau. 10h45 cô ra ngăn nhưng trong lúc tức mẹ cô đã ném lọ hoa và trúng vào đầu cô. 11h cô đi đến bệnh viện mắt cô đã mù lòa vì mảnh vỡ lọ hoa đã làm tổn thương võng mạc của cô. Đến đây, cô sợ quá nên ko dám đọc nữa liền ném cuốn sách qua một bên, cô chỉ nghĩ đơn giản là "Chắc ko phải đâu, 3 ngày trước chỉ là một sự trùng hợp mà thôi", sau đó cô đi tắm rồi cô xuống nhà bếp thấy đồ ăn đã được bày sẵn cô liềm xem thử liệu rằng nó có giống như những gì quyển sách nói ko và câu trả lời là "Có", cô bắt đầu hoảng sợ, cô nghĩ:
- "Làm sao đây đáng sợ quá! Nhưng những gì tiếp theo mình có thể thay đổi mà nhỉ?"
- Ăn cơm thôi! Mọi người- Tiếng của người mẹ bất ngờ cất lên cắt ngang suy nghĩ của cô
Mọi người bắt đầu ăn, cô nhìn đồng hồ thì thấy đã đúng 8h. 8h45 gia đình cô đã ăn xong bữa tối cô giúp mẹ rữa chén và cô định lên phòng nhưng cô muốn thay đổi những gì cái quyển sách nói nên ngồi xem thời sự cùng với ông bà thế mà nó lại chán quá nên cô lên phòng. "Chết" đó là những gì cô nghĩ hiện tại vì đã đúng 9h. Cô hiện tại thực sự ko biết nên làm gì nên cô mở máy tính ra và nhắn tin với 2 người còn lại trên nhóm " Hội bạn thân" của cô ấy, cô ấy hỏi
- Các cậu đã mở quyển sách "đó" ra chưa
- Quyển sách nào?
- Ý cậu nói quyển sách "đó" à?
- Umk
- Ờ! Chưa nhưng tớ đang định mở ra đây
- Các cậu đừng mở nó ra nha!
- Tại sao?
- Giời ạ! Còn tớ thì chưa đụng vào nó nữa là! Mà cuốn sách đó có gì hay à! Để tớ mở ra xem sao
- Đừng mà!
- Why not?
- Cậu càng nói đừng thì tớ lại càng muốn mở
- Đừng! Tớ sẽ nói cho các cậu nghe sự thật. Chuyện là vầy...
Cô ấy kể hết sự thật cho bạn của cô ấy nghe cho đến khi họ hiểu nhưng cô ấy ko biết rằng cô ấy càng nói thì bạn của cô ấy càng hứng thú và đã mở quyển sách ra trường hợp của họ còn ác liệt hơn cả cô. Cô mệt và buồn ngủ nhưng lần này cô ko nhìn đồng hồ nữa vì cô sợ. Thế rồi cô đi ngủ. "Xoảng" tiếng động làm cô thức giấc bây giờ là 10h30 cô định đi xuống ngăn nhưng cô lại nghĩ "Tại sao mình phải ngăn lỡ ko phải thì sao, mình đã tin vào quyển sách đó quá rồi" "Gắng ngủ luôn đi, gắng đi!". Cô thấy im lặng quá nên cảm thấy hơi sợ nên xuống xem thử mới xuống phòng khách thì thấy bố mẹ cô đang cãi nhau. Mẹ cô rất tức giận nên trong vô thức bà đã cầm đại cái lọ hoa bên cạnh ném đi nào ngờ nó bay thẳng vào phía cô, cô chưa kịp tránh thì lọ hoa đã bay vào đầu cô
- Ah- Cô đau đớn thốt lên
Bố mẹ cô chạy đến, mẹ cô bảo bố cô gọi xe cấp cứu còn mẹ cô thì đi lấy nước và khăn để lâu máu và lấy mảnh vỡ lọ hoa ra. Xe cấp cứu tới, cô đến bệnh viện đúng 11h
_____________________________________

RÙI XONG CHƯƠNG 1 CÒN CHƯƠNG 2 NỮA LÀ THE END NHA!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro