Mang tên Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đến bệnh viện bố mẹ cùng với mọi người trong gia đình cô thật sự rất lo lắng còn cô vì quá đau đớn nên đã ngất đi. Bây giờ là 1h sáng theo như bác sĩ chuẩn đoán thì mắt cô đã bị mù do mảnh vỡ lọ hoa làm tổn thương đến võng mạc của cô. 7h sáng cô tỉnh dậy, cô chớp chớp mắt và cô nhận ra rằng mình chỉ thấy ánh sáng nhờ mắt phải mà thôi. Mắt trái của cô thì chỉ có hoàn toàn một màu đen cô sợ hãi hét toáng lên, mẹ cô đang ngủ bên cạnh cô cũng giật mình thức dậy, mẹ cô lo lắng hỏi:
- Con sao thế?
- Á...Á...Á...Á...Á...Á...- Cô ko nói gì mà chỉ la hét
- Bình tĩnh nào! Bình tĩnh nào! Là lỗi của mẹ - Mẹ cô khóc
- Á...Á...Á... - Cô ko bình tĩnh thêm mà chỉ la hét
- Ngoan nào con yêu!- Mẹ cô khóc và ôm cô vào lòng
- Á...Á...Á...- Cô chỉ mãi la hét và sau đó ngất đi
____________________Chiều đến____________________

- Bác sĩ ơi! Con tôi sao rồi?
- À! Cô bé ko sao nhưng mắt của cô bé thì... Tôi nghĩ cô bé sẽ bị mù ở mắt trái vĩnh viễn.
- "À đúng rồi! Mẹ đã vô tình ném lọ hoa vào phía mình và rồi nó làm tổn thương đến mắt trái mình giờ mình đã ko còn thấy nữa! Ahaha! Thật là vui mà chuyện điên rồ gì đang diễn ra thế này?"
Cô thức dậy nhìn ra cửa thì thấy bác sĩ đang nói chuyện với bố mẹ của mình và tất nhiên cô đã nghe hết cuộc đối thoại của họ, mẹ cô sốc đến nỗi ngất đi khi nghe được may là bố cô đỡ kịp. Sau đó cô thấy bố cô có ý định quay vào phòng bệnh thì cô vờ ngủ đi. Bởi vì cô ko muốn họ biết là cô đã nghe được tất cả vì điều đó chỉ làm cho họ đau lòng thêm thôi. Vì bố mẹ cô có công việc nên họ đã rời đi, cô mở mắt "Ánh sáng ở mắt phải thật lẻ loi làm sao!" Cô hiện tại đang rất buồn đến nỗi cô có thế chết đi ngay lúc này. Cô ngồi dậy, nhìn ra cửa sổ "Hể?"......... "Hình như mình mới thấy cái gì vụt qua thì phải". Cô cố gắng nhìn kĩ thì mắt trái cô nhói lên làm cho cô đau đớn. Trong một không gian chỉ toàn là màu đen đó nếu ko lầm thì có một dòng chữ đỏ đẫm máu hiện lên "DEATH END". "Cái quái...? Death End là thế quái nào? Mình sẽ chết sao? Cái quái gì đang xảy ra vậy trời?". Cô hiện tại đang rất hoảng loạn thì mẹ cô bỗng nhiên bước vào...
- Ko phải mẹ có việc... Á! M...mẹ! T...ại...s...ao?
Mẹ cô từ đâu lấy một con dao đâm vào bụng cô
- Con gái yêu à! Ko phải con buồn rất vì mắt trái bị mù sao? Lúc thức dậy con còn đau khổ hoảng sợ lắm nữa cơ! Bây giờ thì ko sao rồi con sẽ ko sao nữa. Chỉ đau một chút thôi nhưng cũng đáng lắm vì chỉ cần đau một chút thì sau này con sẽ ko còn đau nữa.
Cô dần dần ngất đi ..............................................
- Hwoa! Ha...ha...ha...- Cô thở hổn hển và rồi sau đó cô ngồi dậy và nhìn xung quanh
- May quá​ chỉ là một giấc mơ đáng sợ mà thôi
Mẹ cô từ đâu bước vào ôm cô, bà vừa khóc, vừa nói:
- Ôi! Cuối cùng con cũng đã tỉnh dậy
- "Cuối cùng"?
- Đúng vậy! Con đã chết lâm sàng được 1 năm rồi! Những người chết lâm sàng lâu như con cũng chẳng nhớ được gì cả, nên ko sao đâu còn đừng lo
- Con chết lâm sàng ư?
- Umk! Theo như CCTV ghi lại được thì vào đúng 1 năm trước, có một người mặt áo đen, chùm kín nên nhìn ko rõ giới tính bước vào phòng con và sau vài phút, hắn đi ra nhưng trên người hắn thì đầy máu. Cũng may có cô ý tá đi ngang qua chớ ko thì con đã.......
- "Vậy giấc mơ là thật! Nhưng người áo đen đó ko phải là mẹ hay sao?" -Mẹ ơi! Có thể cho con coi đoạn băng đó được ko?
- "Rõ ràng đó là một người phụ nữ mà tại sao lại ko xác định được giới tính nhỉ?", "Nếu nhìn kĩ thì sẽ thấy hình như có gì đó bao phủ hắn như đám khói vậy nhưng ko phải đám khói bình thường nó có một màu đen khá đậm" ...........................................
Cô đang suy nghĩ thì mẹ cô bỗng cất lên tiến nói
- Tsk! T nghĩ t đã giết m rồi cơ mà! Sao m còn sống nhăn răng thế chứ? Tsk
- H...hả? M...mẹ đ...đang nói gì vậy? -Cô ngỡ ngàng vì bất ngờ
- T nói là t đã giết m
- H...hả?
- Hay là m muốn chết lần nữa?
Mẹ cô bước lại gần cô. "Nhưng có đúng đó là mẹ cô ko?" Đó là những suy nghĩ hiện tại của cô và cô hiện tại đang rất rối. Mẹ cô càng tiến tới gần hơn nữa, bà vươn tay tới, cô nhớ lại cảnh lúc đó, cô vội hất bàn tay của mẹ cô ra. Cô nhắm mắt lại vì sợ mình sẽ bị giết như lúc đó. Nhưng mọi thứ trở nên im lặng, cô ko cảm thấy bất kì hạnh động tiếp xúc và bỗng "Hức...hức...hức..." Cô nghe thấy tiếng khóc nức nhưng của ai? Cô mở mắt thì thấy mẹ cô đang khóc, cô lo lắng hỏi:
- M...mẹ có sao ko?
-Là mẹ! Là mẹ! Tất cả đều do mẹ mà ra nếu 1 năm trước mẹ ko phải vì tức giận mà vô tình ném cái lọ hoa đi thì giờ con đã ko nằm đây... thì giờ con đã ko mất mắt trái... thì giờ con đã ko đối xử với mẹ như người xa lạ... thì giờ con đã ko hất tay mẹ ra...
Sau đó mẹ cô chỉ biết ngồi khó nức nở, còn cô thì ko biết chuyện gì đang xảy ra. Mẹ cô đã hoàng toàn thay đổi thái độ ko giống như hồi nãy tí nào cả nhưng cô cũng phải thích ứng với nó mà thôi.
- C...con xin lỗi! Con ko cố ý đâu, chỉ là con vẫn chưa thích ứng được mà thôi! Mẹ hãy tha lỗi cho con nhé!
- Con ko giận mẹ ư?
- Dạ ko
- Con ko hận mẹ ư?
- Ko luôn ạ
- Thế thì tốt rồi
Mẹ cô ôm cô vào lòng, cô có cảm giác có chút ấm áp nên cô cũng yên tâm nhưng cô lại sực nhớ đến quyển sách, cô nhẹ nhàng đẩy mẹ cô ra và nói:
- Mẹ! Con muốn về nhà!
___________________________________________________________

Dự định là 2 chap nhưng mà au đổi cốt truyện rồi nên sẽ có chap thứ 3 nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro