DEATH END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hả?
- Con muốn về nhà
- Cái...? Mẹ ko cho. Con chỉ mới tỉnh dậy sau 1 năm chết lâm sàng thế mà lại đòi về nhà là sao? Hả? Mẹ ko cho
- Đi mà mẹ
- Ko! Ko là ko
- Mẹ thử nghĩ xem, con đã chết lâm sàng lâu thế này, cũng đã bỏ lỡ việc học lâu rồi, học lại mệt lắm ạ. Thế nên con ko muốn phải bỏ lỡ đâu, con sẽ lại bỏ lỡ thêm một năm nữa mất.
- Cũng đúng. Nhưng...
- Thế là mẹ đồng ý rồi đó!
- Từ từ...
- Ể ~~~ Mẹ ko giữ lời hứa
- Mẹ có hứa với con cái gì đâu... Mà thôi được rồi
- Yay "Mình phải về nhà dù muốn hay không"
____________________________________

- "Về nhà rồi! Bây giờ phải tìm quyển sách "đó" thôi"........
- Này! Con phải chắc chắn cho mẹ sẽ không có vấn đề gì xảy ra và quyết định của mẹ khi cho con về đây là không sai, được chứ?
- Vâng! Con biết rồi mẹ ạ! Thế bây giờ con lên phòng đây?
- Được rồi, con lên đi hay để mẹ đưa con đi...
- Dạ thôi con tự đi được! Con lên nha mẹ
- Uk
Mới đến thì cô đã lao thẳng vào phòng, lục lọi, lục lọi "Tsk! Quyển sách đâu rồi" "A! Đây rồi! Ngày hôm "đó" đâu rồi!" Lật, lật "Nó đây"
Ngày x tháng x năm x
17 giờ 53 phút đến 18 giờ 4 phút
Một người phụ nữ xuất hiện nói chính xác là mẹ của cô nhưng kì lạ lại có một cái gì đó màu đen bám xung quanh nó tựa như  một làn khói. Người phụ nữ này tiến tới gần cô dùng một con dao nhỏ đâm thẳng vào tim cô nhưng may sao có một bệnh nhân nữ chứng kiến toàn bộ câu chuyện này đã nhanh chóng báo cho bác sĩ nên cô được chữa trị kịp thời. Người bệnh nhân nữ đó không ai khác chính là bạn thân của cô. Cô đã hôn mê sâu và cô sẽ thức dậy đúng vào thời gian này trong một năm sắp tới.

Đọc đến đây cô bắt đầu ngừng lại mà suy nghĩ. "Mọi chuyện xảy ra quá thật như lời quyển sách này nói nhưng... Bạn của mình mình đã cứu mình, thế tại sao mẹ bảo là có một cô y tá nào đó cơ mà. Mẹ nói dối mình sao? Chờ đã! Mình chắc chắn phải tìm ra người bạn thân đó! Nhưng trước hết mình phải xem tương lai của hôm nay" Lật, lật, đọc "Khoan đã! Mình... đang làm cái quái gì thế này?" "Làm vậy chẳng khác nào phủ nhận quyển sách này. Nhưng mà...mọi thứ...đều...đúng" "Giờ mình phải làm gì đây?" "Ư...Ư...Thây kệ" lật, lật "Không có gì cả...? Giấy trắng...?" lật lật "Tại sao quyển này bây giờ không còn gì vậy?". Trong lúc lật đi lật lại ở trang giấy thì cô phát hiện ở cuối trang có chữ "A! Đây rồi có chữ này" đọc "Là ngày hôm nay"

Ngày x tháng x năm x
14 giờ 32 phút 

Cô đã nhanh chóng tìm những lời tiên về 1 năm trước để khôi phục lại một số kí ức của mình để chắc chắn là nói không sai. Đọc xong thì sẽ có một người bạn thân đã "cứu" cô đến báo cho cô biết rằng, tất cả đã chấm hết..........

Lật lật "Ơ? Sao lại hết. Cái gì vậy? Sao trang đầu lại có chữ?" 

"DEATH END"

Dòng chữ đỏ thẩm to và rõ ở giữa trang hệt như những dòng chữ "khi đó". "Ring! Ring! Ring!" tiếng chuông cửa vang lên khắp nhà
-"Ai tới ấy nhở? Đừng nói là..."
- Con có bạn tới kiếm nè
- "Không được! Không được! Không được" D...dạ c...on b...biết! Con sẽ xuống ngay đây ạ!
Cô từ bước xuống nhà với tâm trạng nơm nớp lo sợ. Cô từ từ mở cửa ra nhưng cô chỉ thấy một người giơ một bó hoa ra mà thôi
- Của cậu nè! Tớ là lớp trưởng nên thay mặt cả lớp đến đem hoa cho cậu cậu đó. Mừng cậu xuất viện.
- À! À! Cảm ơn cậu! Mời cậu vào nhà. "Phù! May thật"
- Không tớ có việc phải đi trước rồi
- Uk! Đi cẩn thận
- Ờ
Cô đóng cửa và bước vào trong nhà nhưng vừa mới quay lưng thì tiếng chuông cửa lại vang lên lần nữa "Ring! Ring! Ring!". "Ai vậy nhở? Chắc cậu ấy quay lại đưa cho mình cái gì đó". Nhưng khi cô quay lại mở cửa thì cô lại đóng cửa ngay lập tức. Bởi người đến gặp cô lần này không phải là lớp trưởng mà là bạn thân của cô. "Sao đây! Sao đây! Lại như quyển sách nói! Chết tiệt" cô suy nghĩ "Ring! Ring! Ring! Rầm! Rầm! Mở cửa cho tớ, tớ có chuyện muốn nói" bỏ qua những tiếng ồn ào đó cô chạy ngay lên phòng, cô lục lọi, tìm tòi khắp mọi nơi nhưng lại không thấy quyển sách nữa. "Chuyện...quái gì vậy trời?". Từng tiếng bước chân đang tiến lại gần phòng cô, cửa bỗng bật tung ra mặt dù cô đã khóa lại trước đó. Bạn cô xuất hiện với con mắt đẫm máu, cô hết sức ngạc nhiên bởi vì cô đã khóa cửa lại trước khi vào đây rồi
- Cậu nghĩ cậu có thể thoát được "bọn tớ" sao? 
- Bọn tớ?
- Thì là 2 chúng tớ đây này 2 người bạn thân nhất của cậu- Từ từ, từ từ, từ từ sau lưng người bạn của cô là người bạn thân còn lại, mắt của bạn đó cũng là một con mắt đẫm máu - Tớ cũng đang ở đây này!
- A! Mình nhớ ra rồi! Bởi vì mình đã kết thúc ngay từ khi bắt đầu. Cuốn tiểu thuyết đó là về tôi

______________________Hạ màn_______________________

- 3 nữ sinh trung học đã chết trong  tai nạn trong lúc người ta đang thi công tại con đường A. Theo như được biết 3 cô gái đang trên đường về nhà và bị những thanh sắt từ công trình đó rớt xuống và............
- Nghe nói đường đó vắng lắm thì là sao có công trình nào?
- Nghe nói họ có ghé vào hiệu sách tại con đường A đó và mua một quyển sách 
- Không thể nào! Khi người ta khám nghiệm tử thi chẳng có quyển sách nào cả vả lại ở con đường A không có 1 hiệu sách nào cả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro