Chap 4: từ từ, chuyện gì đang xảy ra vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cầm điện thoại lên gọi điện cho Yoshida, hồi sáng tôi đã đưa cho cậu ta 2 chiếc vé. Tính nói cái gì đó nhưng nghe thấy giọng hào hứng của Yoshida nên tôi lại im lặng, suy nghĩ chút cũng chỉ nhắc nhở cậu ta một vài câu rồi lại tắt máy để qua 1 bên: ‘haiz, yêu đương vô nó như vậy sao?’

Ngày hôm sau, tôi vừa đặt mông xuống ghế của mình thì thấy Yoshida đang vui vẻ vẽ bậy trên tập, tôi nhìn thấy thì chỉ bật cười lắc đầu

- Natsumi, hôm nay cậu có rảnh không- 1 đám con gái chạy đến chỗ của tôi, ríu rít tụm lại- hôm nay tụi mình tính rủ cậu đi coi phim

- Hôm nay hả- tôi suy nghĩ về lịch trình của mình- xin lỗi nha, hôm nay tui bận mất tiêu rồi

- ỏ, chán vậy- 1 bạn nữ lên tiếng- những mà chúc cậu sinh nhật vui vẻ nha

- ừm, tui cám ơn nha- tôi được mọi người tặng quà, mặt bàn nhanh chóng lấp đầy bởi quà sinh nhật

- hôm nay....sinh nhật cậu hả- Yoshida đợi mọi người tản ra hết rồi mới đi đến chỗ của tôi- tớ...tớ..

- quên mất chứ gì- tôi cất từng món quà vào trong cái túi tote của mình rồi nhìn lên Yoshida- tui cũng đoán đoán ra được vụ đó rồi

- tớ...tớ...- Yoshida nhìn tôi với ánh mắt có chút gì đó ăn năn- xin lỗi...

- không sao không sao- tôi xua tay- qua cậu rủ Miko rồi mà đúng không. Cố lên đó nha, này là cơ hội có một không hai đó

- ừm...- Yoshida nhìn tôi một lúc, tính nói gì đó thì giáo viên vào lớp nên Yoshisa cũng về chỗ ngồi của mình

nói chung là vì ở thế giới cũ của tôi thì tôi cũng không còn tổ chức sinh nhật nữa nên căn bản qua đây tôi cũng không mong chờ gì hết nhưng hình như với Yoshida thì lại khác vì cậu ta cứ nhìn tôi với ánh mắt đầy tội lỗi. Tôi canh lúc giáo viên không chú ý liền nhắn tin cho quản gia là tôi muốn về nhà. Một lúc sau thì giáo viên chủ nhiệm đã nhanh chóng chạy đến đưa tôi ra khỏi lớp. Sau khi về nhà, tôi thảy người lên giường rồi quấn chăn, quản gia gỡ cửa

- tiểu thư, hôm nay là sinh nhật của cô, cô có muốn tổ chức tiệc sinh nhật giống mọi năm không ạ?

- Tiệc sinh nhật...- tôi lầm bầm rồi ngồi dậy- năm nay khỏi đi, quà thì cứ nhận rồi có gì ngày mai tôi viết thư cám ơn sau

- vâng- người quản gia cúi đầu- vậy tối nay cô có muốn ăn món gì đặc biệt không?

- Hừm...hôm nay chắc món mỳ ý hải sản sốt kem với một chút rượu....à không một chút hồng trà nóng với sữa- tôi nói xong thì cầm remote tivi rồi bật lên coi, chuyển kênh một chút thì tôi nhìn thấy buổi công chiếu phim của ba tôi thì thở dài rồi quấn chăn ngủ

Vài tiếng sau

- Thưa tiểu thư, bữa tối đã có rồi ạ- quản gia gõ cửa gọi tôi tỉnh dậy

- ừm...đợi chút tôi xuống- tôi ngồi dậy, nhìn qua thì đã thấy trời tối om, đồng hồ cũng đã điểm 6h48

sau khi tôi thay bộ đồ đi học thành bộ đồ ngủ ở nhà thì từ tốn đi xuống dưới rồi bắt đầu dùng bữa tối của mình. trong lúc tôi đang thưởng thức hồng trà sữa với một ít bánh quy thì  quản gia đi đến chỗ tôi, thông báo là có người đến tìm.

- Natsumi- giọng của Yoshida vang lên khiến tôi bất ngờ quay qua nhìn

- Yoshida?- tôi uống một ngụm trà sữa rồi đặt ly xuống- sao cậu lại ở đây? Tui tưởng cậu đi thổ lộ tình cảm với Miko?

- ừm...tớ có thổ lộ với Miko rồi- Yoshida ngồi xuống bên cạnh tôi, thở dài- nhưng mà....bị từ chối rồi

- hửm? Nhưng mà tớ tưởng cậu sẽ đi desert paradise với Miko chứ?- tôi rót một ít hồng trà vào ly của Yoshida rồi đổ thêm một ít sữa- từ chối thì từ chối nhưng mà ăn thì vẫn ăn?

- Hừm...thật ra là trước khi đi thì tớ có thổ lộ với Miko và bị từ chối luôn rồi- Yoshida ăn một ít bánh quy- nên là tớ tặng cho Miko chiếc vé còn lại luôn

- Vậy là...cậu tốn 2 cái vé và bị từ chối- tôi nhìn qua cậu ta- mà nhìn cậu có vẻ không quá buồn thì phải

- Thì...từ lúc hỏi cậu về việc Miko thích ai thì tớ đã không có hy vọng gì nhiều rồi, lần này như là để chắc chắn thôi- Yoshida trả lời, giọng có chút buồn, uống một ngụm trà sữa- món này là gì vậy, ngon thật

- Món đó tui mới nghĩ ra nên pha uống thử- tôi uống 1 ngụm rồi đặt ly xuống- mà cậu qua đây chỉ để kể cho tớ nghe thôi hả?

- ừm...còn quà...quà sinh nhật của cậu- Yoshida lục cặp rồi mang ra 1 hộp quà khá lớn- tớ...tớ không biết cậu thích cái gì...nhưng mà mong cậu thích

- oh, cám ơn- tôi nhận quà từ tay Yoshida- tui mở luôn được không?

- ừm..quà của cậu mà, cậu mở...mở đi- Yoshida ngại ngùng uống trà, lâu lâu nhìn lén qua tôi

- uầy, cái này- tôi ngạc nhiên nhìn qua Yoshida, nhanh chóng để cái hộp lên bàn rồi cầm cái áo khoác lên- Còn có cả vòng cổ với bông tai nữa

- hôm trước tớ có thấy cậu nhìn bộ này trên điện thoại lâu nên là tớ nghĩ cậu sẽ thích- Yoshida ngại ngùng nhìn qua tôi- cậu...có thích không?

- Có chứ có chứ- tôi nhanh chóng mặc cái áo khoác vào người- cám ơn nha, không ngờ là tui được tặng cái này luôn ý. Cám ơn nhiều nha

- À mà...cũng cho tớ xin lỗi vụ hồi sáng nha- cậu ta hơi xoay người lại về phía của tôi- tớ quên mất hôm nay là sinh nhật cậu. đã vậy còn nhờ cậu giúp tớ nữa

- Không sao thật ý- tôi ngắm nghía bộ trang sức trong hộp quà không rời

- Cậu thích tới vậy hả?- Yoshida bật cười nhìn tôi

- Đương nhiên rồi- tôi vui vẻ mân mê món quà

- Mà cậu không tổ chức tiệc sinh nhật hay cái gì đó hả?- Yoshida nhìn tôi hỏi

- Không, tớ không thích tổ chức sinh nhật lắm- tôi suy nghĩ một chút rồi trả lời- hừm..tui thích kiểu  yên ắng như này hơn

- Mà tớ tò mò chút- Yoshida nhìn tôi- ở thế giới cũ của cậu ý, cậu có...ừm...bạn trai không?

- Cậu hỏi chi vậy?- tôi liếc nhìn cậu ta

- ừm...hỏi để biết thôi- Yoshida ngượng ngùng quay qua chỗ khác- tại cậu bảo là ở thế giới đó cậu 20 tuổi nên là...tớ nghĩ cậu sẽ có người yêu...

- không, tớ không có- tôi lắc đầu- nói chung là ở thế giới cũ của tui thì yêu đương nó hơi...rắc rối

- ò...sao lại rắc rối vậy?- Yoshida hỏi tôi, xoay hẳn người qua ngồi đối diện với tôi- tớ...chỉ tò mò chút thôi

- nói chung là...nó có nhiều vấn đề nên tui không muốn yêu đương- tôi ngồi dựa lưng lên ghế- nhưng mà tới đây thì khá thú vị nên cũng muốn thử yêu đương xem như thế nào

- thú vị là do...môi trường hay con người?- Yoshida dựa lưng vào thành ghế nhìn tôi

- giờ thì tui chưa biết- tôi suy nghĩ rồi nhìn Yoshida- sao mà tự nhiên hỏi tui nhiều dữ vậy?

- Không có gì- Yoshida lắc đầu, nhìn qua đồng hồ- trễ...trễ rồi, tớ đi về nha

- Cần tớ nhờ vệ sĩ đưa cậu về không?- tôi đứng dậy tiến Yoshida ra cửa

- Không cần- Yoshida đi ra đến cổng- tớ tự đi về được mà, cậu vào nghỉ ngơi đi

- À mà cám ơn cậu về món quà nha- tôi thì theo như thói quen ở thế giới cũ mà ôm Yoshida một cái- thêm vụ qua đón sinh nhật của tui nha, có cậu qua vui hơn nhiều

- À..à..ừm..- Yoshida ngập ngừng, chỉ ôm nhẹ tôi một cái rồi thả ra- tớ về nha

Sau khi tôi tiễn Yoshida thì tôi liền chui vào nhà, cầm quà của Yoshida lên lầu rồi để lên bàn: ‘tính ra cũng dễ thương, muốn chọc cậu ta thêm thật chứ’ tôi vừa nghĩ vừa chui lên giường quấn chăn rồi ngủ quên lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro