Chương 3: một plan bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Natsumi - Miko cùng với Mari và Yuuko đi đến chỗ tôi đang đứng – cậu đang quay phim sao?

- À xin chào- tôi vui vẻ vẫy tay với nhóm bạn Miko – tớ chỉ đang đứng chờ cảnh quay cuối của mình rồi về nhà. Mấy cậu đang đi đâu vậy?

- Bọn tớ đang tính đi đến công viên- Mari chỉ tay vào nhóm con trai đang ngồi dưới tán cây- nhóm của Tappie, Kenta, Yoshiki, Yoshida với Natsuki đang chờ ở bên kia kìa, bà qua luôn không?

- Mấy bà tính làm picnic sao?- tôi nhìn đống đồ trên tay của cả 3- chút nữa tui quay xong tui...

- Mấy bà tính để tụi này đói....ụa Natsumi- Tappie nhìn thấy tôi thì đưa tay chào- cậu quay phim từ sáng tới giờ vẫn chưa xong sao?

- Từ sáng sao?- Mari  ngạc nhiên hỏi- nhưng mà quay từ sáng tới tận bây giờ vẫn chưa xong???

- ừm chưa xong- tôi gãi đầu trả lời- thường thì quay phim nó sẽ khá là lâu nên là thường sẽ quay nguyên một ngày...ah tớ phải đi rồi, có gì thì chút nữa nói chuyện nha

tôi nhanh chóng đi đến rồi bắt đầu cảnh quay của mình, phân cảnh này là một phân cảnh tôi phải nhảy một điệu Valse nhưng dưới một nền nhạc buồn một cách da diết. Sau vài lần quay thì cuối cùng tôi cũng đã quay xong và nhóm của Miko đã tập hợp lại để coi tôi quay phim, vừa coi vừa nhóp nhép nhai bánh

- sao các cậu lại ngồi đây rồi?- tôi nhận lấy cái khăn từ tay quản lý, đưa lên lau mồ hôi- còn sandwich không cho tớ một miếng với

- đây- Yoshida nhanh chóng đưa 1 nửa bánh sandwich- mà sao 1 phân đoạn như vậy mà hải quay nhiều lần quá vậy?

- Đúng rồi đó- Mari nhanh chóng gật đầu- tụi này thấy cậu chỉ có nhảy đi nhảy lại 1 kiểu 4, 5 lần gì đó mà không thay đổi gì hết

- Thật ra thì để có được đoạn phim mà đạo diễn ưng ý thì việc diễn đi diễn lại 1 đoạn nhiều lần là chuyện thường xuyên xảy ra ý- tôi giải thích, cắn 1 miếng bánh sandwich- tuy là tui quay nguyên 1 ngày nhưng mà nhiều khi chưa được 30 phút trong phim đâu

- Vậy ra cả tuần nay cậu nghỉ học là vì quay phim sao?- Yoshida nhìn tôi -cậu không sợ bị tuột điểm sao?

- Nghỉ học cả tuần lận sao?- Miko tròn xoe mắt, lấp lánh nhìn tôi- nghe thích vậy

- ừm tuy là nghỉ học nhưng tối về thì tui vẫn học và làm bài một cách bình thường- tôi nhanh chóng trả lời- nhưng quay phim thì khá là...

- NATSUMI- chị quản lý chạy đến chỗ tôi rồi nhanh chóng chỉnh lại trang phục- nhanh nhanh, em cần quay lại cảnh này và thêm vài cảnh khác nữa, nhanh nhanh, chút nữa rồi ăn

- Xin...xin lỗi, tui đi trước- tôi chưa kịp để cái miếng bánh sandwich mới cắn được 2 miếng xuống thì đã bị chị quản lý kéo đi, cái bánh cũng nhanh chóng rơi xuống đất

Tôi vừa quay vừa nhìn qua phía nhóm của Miko thì thấy sau khi ngồi thêm 1 lúc thì cả nhóm chào tạm biệt tôi một cách im ắng rồi nhanh chóng đi về, tôi cũng chỉ có thể mỉm cười chào mấy cậu ấy. Sau khi quay phim xong, tôi ngồi trên ghế vươn vai: ‘mệt quá đi mất, còn phải về nhà học thêm nữa’ tôi chán nản nhìn đoàn phim thu dọn đồ đạc, chân vì quay đi quay lại 1 cảnh nên 2 chân mỏi nhừ

- Cậu quay xong rồi hả?- giọng Yoshida bỗng dưng vang lên sau lưng
- Yoshida, cậu chưa về hả?- tôi quay đầu lại, ngạc nhiên nhìn cậu ta-  ừm tui mới quay xong, cậu đang đi đâu vậy?

- ờm...tui đang...cúp học- Yoshida gãi đầu cười trừ- bà thường xuyên nghỉ học vậy hả?

- Khi nào có phim thì tui mới nghỉ thôi- tôi ngồi dịch qua một bên rồi cho Yoshida ngồi xuống bên cạnh- hôm nay cậu cúp học đi đâu đây?

- Tui không biết đi đâu nên là tính kiếm bà để xin ý kiến- Yoshida lục túi rồi đưa cho tôi một cái bánh nhỏ- cậu chưa ăn gì mà đúng không?

- Cám ơn nhiều- tôi sáng mắt, vui vẻ nhận lấy cái bánh rồi bắt đầu ăn- cậu muốn đi ăn chung không, tui tính đi ăn tối nè

- Cũng được- Yoshida nhìn đồng hồ- cậu muốn ăn ở đâu?

- ừm....hamburger ổn không?- tôi ăn bánh, liếc mắt nhìn qua Yoshida- sao đây, muốn tâm sự gì đúng không? Nói luôn đi tui giải quyết giùm cho

- hiện...hiện rõ vậy luôn hả?- Yoshida đỏ hết mặt mũi nhìn tôi- thật...thật ra là...cũng có

- nhìn là biết mà- tôi gật gù, chị quản lý thì nhanh chóng đưa tôi đôi dép- em cám ơn

- cậu thường nghỉ vậy thì sao cậu học bài trên lớp được?- Yoshida tinh ý, ngồi xuống rồi gỡ đôi giày, giúp tôi đi đôi dép vào

- oh cám ơn nhiều nha- tôi có chút ngạc nhiên trước hành động của Yoshida- thường thì tui sẽ đi quay rồi về học hoặc là học trong giờ nghỉ giải lao giữa cái set quay

- cổ chân cậu đỡ đau rồi đúng không- Yoshida cầm đôi giày rồi đưa cho chị quản lý của tôi đang đứng gần đó- mình đi ăn luôn ha, cầm tui cõng không?

- Cổ chân thì đỡ đau rồi thì mới quay được mà- tôi chống tay lên thành ghế rồi đứng dậy- đi thì đi được nhưng mà hơi chậm thôi

- Lên đây tui cõng cho- Yoshida đeo cặp ra trước rồi ngồi xuống trước mặt tôi- lên đi, dù gì cậu cũng đã phải quay phim nguyên ngày rồi

- Cám ơn hén- tôi cũng trèo lên lưng Yoshida để cậu ta cõng- chuyện cậu muốn tui giải quyết là về dụ Miko với Tappie đúng không?

- ừm, Tappei cũng đến chỗ trung tâm học thêm mà Miko đang học rồi- Yoshida giọng có chút buồn nói- tớ được Mari nói cho tớ biết trên đường đi đến trung tâm...

- nên là cậu quyết định nghỉ học để không gặp cảnh tượng  2 cậu ấy vui vẻ với nhau đúng không?- tôi được Yoshida cõng sau lưng- cậu kiểu gì cũng phải gặp 2 cậu ấy ngày mai mà, cậu trốn thì chỉ trốn được mỗi hôm nay

- ừm tớ biết, tớ chỉ muốn trốn một chút để sắp xếp lại suy nghĩ ngày hôm nay thôi- Yoshida nhỏ giọng, mở cửa bước vào quán Mc’donald- với cả tớ.....

- hửm? Với cả tớ sao?- tôi  không nghe được câu nói ban nãy của Yoshida vì quán khá ồn ào- cậu nói lại cho tui nghe đi

- không có gì đâu- Yoshida nhanh chóng tránh né, cõng tôi đến quầy tính tiền- cậu ăn cái gì để tui gọi

- cho tui combo số 4 đi- tôi nhanh chóng rút ví từ túi quần ra, sau khi Yoshida gọi món xong thì liền đưa tiền cho nhân viên- để tui trả cho, coi như là cám ơn vụ cậu cõng tui

sau khi Yoshida đỡ tôi ngồi xuống cái ghế gần đó rồi đi lấy đồ ăn, tôi thu hút được kha khá ánh mắt nhìn mình thì có chút không thoải mái mà ngồi xích vào trong, đưa 1 tay lên hơi che mặt một chút. Sau khi Yoshida quay lại với đồ ăn thì ngồi xuống trước mặt tôi

- cám ơn nhiều nha- tôi nhanh chóng cầm miếng khoai tây chiên lên ăn- cậu muốn hỏi tui chuyện gì đây?

- Thật ra...ngoài chuyện Tappie học chung trung tâm thì tớ muốn..- Yoshida uống nước, có chút không biết nói như thế nào- tui muốn...cậu giúp tớ...nói sao ta...

- Cậu muốn tỏ tình với Miko để có thể nghe được cảm xúc thật của Miko như thế nào à?- tôi nhanh chóng bắt được cảm xúc của cậu ta- nên là cậu mới nhờ tui để có thể hẹn Miko ra giúp cậu?

- Cũng...cũng có thể nói là như vậy- Yoshida đỏ mặt gật đầu- thật...thật sự là vậy. Tớ tính nhờ cậu lúc mà tụi mình trên lớp nhưng mà không biết là cậu nghỉ học nguyên tuần để quay phim

- Thông cảm thông cảm ha- tôi vừa cắn miếng hamburger thì bật cười khi thấy khuôn mặt có chút nũng nịu của Yoshida- nhưng mà ví dụ không thành công thì sao đây? Kiếm tui đi ăn nữa hả

- ừm...thì..- Yoshida gãi gãi đầu không biết nói gì

- thì cũng được thôi- tôi uống một ngụm nước- nhưng mà thành công hay không thì tui không chắc nha

- ừm ừm tớ biết mà- Yoshida gật đầu liên tục- chỉ cần được có cơ hội để có thể nói ra cảm xúc của mình là được

- được chứ- tôi gật đầu đồng ý- nhưng cậu muốn hẹn gặp Miko ở đâu? Với cả cậu muốn làm gì, ăn uống gì không?

- Cũng có- Yoshida gật đầu, nhanh chóng đưa cho tôi một cuốn sổ tay nhỏ- này là plan của tớ, cậu coi thử đi
Tôi cầm lên đọc, lướt qua một lượt rồi gật gù

- ừm, ổn đó- tôi gật gù- vậy cậu tính khi nào thì triển khai để tớ nói với Miko

- cuối tuần được không?- Yoshida nhìn tôi hỏi- vì thường cuối tuần cậu ấy rảnh nên là chắc cuối tuần sẽ rảnh
- quán dessert paradise được chứ?- tôi suy nghĩ một lúc, dù gì thì trong truyện, đây cũng là nơi mà Miko và Yoshida đi riêng- tui có thể lấy cho cậu 2 vé VIP

- nhưng mà...- Yoshida có chút bối rối- tự dưng đưa vé như vậy thì nó sẽ hơi kỳ lắm, hay cậu đi chung...luôn được không

- đi chung?- tôi ngạc nhiên nhìn cậu ta- cậu không sợ bị làm phiền sao? nếu mà tui đi thì mọi chuyện nó sẽ có chút ngại ngùng đó

- tại tớ cũng hơi....hơi lo lắng một chút- Yoshida ái ngại nhìn tôi- ý là tớ lo là tớ sẽ không nói được...

- cậu sẽ làm được thôi, đừng có lo lắng quá- tôi đã ăn xong bữa tối, dọn dẹp lại hết rồi để lên khay của mình

- để tớ dọn cho- Yoshida nhanh chóng đi đến rồi giúp tôi đem dọn dẹp khay đồ ăn, sau khi dọn xong rồi quay lại bàn, ngồi quay lưng về phía của tôi- nào, lên đi tớ cõng cậu về

tôi tính nói là để tôi tự đi nhưng mà thấy mọi người trong quán đều nhìn mình thì liền có chút ngại ngùng mà làm theo lời cậu ta. Yoshida cõng tôi đi chầm chậm, tôi vừa được cõng vừa được ngắm cảnh thì suy nghĩ một chút rồi nhỏ giọng trêu chọc

- tính ra là cậu cũng ga lăng đó chứ- tôi đung đưa chân nhẹ nhàng, nghiêng đầu nhìn Yoshida- cũng khá tinh tế, cũng đẹp trai mà sao đường tình duyên có chút gập ghềnh quá ha

- ừm...thì cũng gập ghềnh thật- Yoshida đồng tình, im lặng một chút rồi mới lên tiếng- nhưng mà giờ tớ có cậu giúp, mong là sẽ dễ dàng hơn vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro