Chap 2: làm tiểu thư thật mệt mỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài ngày đến được thế giới của Miko thì tôi cũng có chút quen với vài chuyện nhỏ nhỏ như là nhớ được đường đi học, những quán mà nhóm Miko hay rủ tôi đi nhưng vẫn có một chuyện tôi vẫn chưa làm quen được, đó chính là lịch học dày đến không thể tin được. Lịch học của tôi chật kín đến mức thười gian dùng bữa trà chiều 1 tiếng là khoảng thời gian duy nhất mà tôi có thể nghỉ ngơi, và đa phần thời gian học thường được chia ra để có thể học những kỹ năng như pha trà, luyện viết chữ, học khiêu vũ và những thứ liên quan đến những thứ nêu trên.
Vấn đề là tôi không quen làm những thứ như vậy, kiểu đúng nghĩa là không hề quen nhưng may mắn cái là những thứ mà thuộc về kỹ năng thì cơ thể tự động di chuyển theo bản năng nên cũng khá ổn. Tuy là không bị ba mẹ đặt nặng vấn đề về việc học trên trường nhưng những kỹ năng học thêm thì bắt buộc phải hoàn hảo khiến cho tôi cũng mệt mỏi. Ngày hôm sau, tiếng chuông vừa được reo lên thì tôi chán nản cất đồ

- Natsumi, hôm nay cậu có rảnh không?- Yoshida gõ tay lên bàn của tôi

- Tớ có chút thời gian rảnh- tôi nhìn vào cái đồng hồ đeo trên tay- cậu cần tớ giúp gì hả?

- À....chỉ là- Yoshida gãi đầu, có chút ái ngại nhờ vả- tớ tính đi mua đồ cho Miko mà không biết phải chọn cái gì

- Cũng được- tôi đeo cặp sách, đứng dậy- cậu có món quà nào mà cậu nghĩ là Miko sẽ thích không?

- Không...không có- Yoshida đỏ mặt, ngượng ngùng đi song song với tôi trên đường, đằng sau là 2 người vệ sĩ đi cùng

Tôi với Yoshida nhanh chóng đến trung tâm mua sắm, đi dạo cả 1 buổi trời thì cuối cùng cũng đã chốt mua một chai kẹo thủy tinh, bên trong là những viên kẹo đủ màu sắc hình ngôi sao

- À mà...cậu bảo là cậu biết được bí mật của mọi người đúng không?- Yoshida ngồi đối diện tôi, có chút ngập ngừng mà xoay ly nước trên bàn

- Cậu đang muốn hỏi tớ về chuyện Miko có đang thích ai không chứ gì- tôi lắc lắc ly nước trên tay- tớ nói thì nói được đó nhưng mà cậu chắc là cậu muốn nghe không?

Tôi nhìn thấy Yoshida gật đầu nhưng vẫn có chút gì đó tò mò khiến tôi có một cái gì đó phải suy nghĩ kỹ hơn một chút, tôi ban đầu không tính nói thẳng cho cậu ta nghe nhưng mà tôi nhún vai

- ừm...nói sao ta- tôi thở hắt ra, có chút không biết mở lời như thế nào- chắc cậu cũng có chút ý là Tappie cũng thích Miko mà đúng không?

- ừm, này tớ biết- Yoshida gật gật đầu- nhưng tớ tò mò là Miko thích ai cơ
- khó nói thiệt chứ- tôi cắn ống hút, nhìn khuôn mặt đáng yêu đang tò mò như một bé cún trước mặt thì quyết định nói thẳng- theo như tớ nhận thấy thì...có vẻ như Miko cũng có chút gì đó thích thích....Tappie...

- Tappie.....-Yoshida vừa nghe tôi nói xong thì có chút hụt hẫn có thể nhìn thấy rõ- thật sự là vậy sao...

- Tớ cũng không muốn nói thẳng cho cậu vì sợ cậu sẽ bị đau lòng...- tôi tự dưng có cảm giác tội lỗi khi nói thẳng ra cho Yoshida nghe

- Natsumi, Yoshida- giọng của Miko vang lên rồi nhanh chóng xuất hiện trong quán nước mà tôi đang ngồi- lâu quá không gặp cậu, Natsumi

- Ah Miko....Tappie- tôi nhìn thấy Tappie đi cùng với Miko thì không mấy ngạc nhiên- 2 người đang đi đâu đây?

- Tụi này đi mua đồ- Tappie nhanh chóng trả lời- 2 người....đi chơi riêng luôn ha

- Đi chơi thì không phải nhưng đi riêng thì ừ, đúng rồi- tôi mỉm cười, điện thoại trong túi bắt đầu rung lên với thông báo là đã đễn giờ cần phải về nhà liền- tớ phải về rồi, Yoshida cậu ngồi chung với Miko và Tappie nha

- Cần tớ đưa cậu về không?- Yoshida nhỏ giọng hỏi

- À không cần đâu- tôi bấm bấm điện thoại rồi đưa lên tai gọi cho quản gia, cúi đầu nói nhỏ vào tai Yoshida- cậu nhớ tặng Miko hộp kẹo, coi chừng quên đó

Nói rồi tôi vẫy tay chào tạm biệt cả 3 rồi được vệ sĩ hộ tống về nhà, trên đường đi thì tôi cũng nhận được tiền mà ba mẹ gửi vào tài khoản của mình thì chỉ thở dài rồi bỏ điện thoại vào túi. Trong lúc tôi đang ngồi nghỉ ngơi giữa giờ học khiêu vũ thì nghe thấy quản gia thông báo là có nhóm bạn đến thăm thì gật đầu để quản gia mở cửa cho họ, Miko, Mari, Tappie và Yoshida nhanh chóng đi vào trong, trước khi vào còn cúi đầu chào quản gia

- Natsumi, hello- Miko nhanh chóng chạy vào trong -bà đang làm gì á
- Suỵt, bà yên lặng chút đi- Tappie nhanh chóng bịt miệng miko lại khi nhìn thấy trong phòng khách có người lạ

- Ah, mọi người đến đây có gì không?- tôi quay lại, uống 1 ngụm nước rồi dùng tay lau mồ hôi – tớ đang bận chút, các cậu dùng bánh với trà trong lúc chờ nha

Tôi vừa dứt lời thì giáo viên nhanh chóng bảo tôi quay lại để tiếp tục luyện tập, tôi vừa tập nhảy vừa quan sát một chút nhóm bạn của Miko, quả đúng là Yoshida có chút buồn, ánh mắt lâu lâu liếc nhìn Miko và Tappie đang vui vẻ ngồi uống trà. Tôi do không chú ý liền bị hụt chân khiến cho gót giày bị gãy, cả người nhanh chóng nằm dưới đất, mắt cá chân sưng tấy

- Natsumi, con có làm sao không?- giáo viên nhanh chóng đi đến kiểm tra chân của tôi

- Ah..không sao -tôi nén đau, cố gắng cười ngượng để giáo viên không quá lo lắng -chắc do con hụt chân nên là gót giày bị gãy thôi

- Cậu có sao không?- Yoshida nhỏ giọng hỏi – chân cậu bị sưng to quá

- Không..không sao đâu- tôi có chút nhăn mặt, nhìn qua thì thấy quản gia đang gọi cho bác sĩ đến kiểm tra

- Nhìn đau quá- Mari đúng gần đó, mặt hơi nhăn lại khi nhìn thấy chân của tôi- chân bà vậy rồi thì chắc phải đi khám quá

- Chút nữa có  bác sĩ đến kiểm tra thôi, không sao đâu- tôi cố gắng nhịn đau, chống tay lên vì muốn đứng lên nhưng không được

- Để tớ giúp cậu- Yoshida cúi người rồi nhẹ nhàng bồng tôi lên theo kiểu công chúa rồi hạ tôi xuống cái ghế sofa lớn gần đó – người cậu nhẹ thật

- Nhẹ sao?- tôi ngạc nhiên-  tớ còn đang cần phải ép cân đây

Tôi ngồi trên ghế sofa, bác quản gia nhanh chóng đi mở cửa cho bác sĩ vào nhà, trong lúc bác sĩ kiểm tra và kê thuốc thì quản gia cũng nhanh chóng quay lại với cuốn sổ tay

- Vì chân tiểu thư bị thương nên sắp tới lớp bắn cung, khiêu vũ, trượt băng sẽ được thay thế bằng lớp tiếng pháp, violin và thư pháp- bác quản gia nhìn cuốn sổ rồi thông báo cho tôi biết -sắp tới sẽ là lớp violin

- Chân cậu ấy bị thương như vậy rồi mà vẫn phải học sao?- Miko ngạc nhiên la lớn không tin -cậu ấy không nghỉ ngày hôm nay được ạ

- MIKO- Mari nhanh chóng bịt miệng Miko lại – vậy...hôm nay cậu ấy sẽ học những gì vậy ạ, tụi cháu chỉ tò mò chút thôi

- Tiếp theo sẽ là lớp violin, tiếng Pháp, thư pháp- bác quản gia đóng cuốn sổ lại -nếu như đã kiểm tra xong rồi thì cúi đầu lùi ra sau

- Tớ thường ăn tối trễ nên nếu như các cậu ở lại ăn tối thì cứ ở lại nha- tôi được một vệ sĩ bồng lên rồi để tôi ngồi xuống cái ghế gần đó để tiện học violin hơn, giáo viên cũng nhanh chóng đi vào

- Tụi...tụi tớ chắc không ở lại ăn đâu- Mari nhanh chóng trả lời, những người còn lại cũng gật đầu đồng tình -tụi tớ đi trước nha

- ừm...vậy có gì hẹn các cậu sau nha- tôi vẫy tay rồi quay lại luyện tập violin, nhóm Miko cũng nhanh chóng đi về

tôi sau khi đã được nghỉ ngơi thì liền được bế lên giường, bên cạnh là một cái nạng để tôi có thể tự mình di chuyển trong phòng, tôi nhìn xung quanh rồi thảy người lên giường ‘ôi mẹ ơi, mệt thật chứ’ tôi nằm trên cái giường mềm mại, lâu lắm rồi tôi mới tập luyện nhiều như vậy, đầu ngón tay, chân, lưng đều đau và mỏi đến không muốn nhúc nhích. Tôi thở dài ‘vậy mà trước đây mình còn muốn được làm tiểu thư, giờ hết muốn rồi’ tôi gỡ đôi giày mềm đi trong nhà ra, chân tôi đã đỏ ửng đến sưng tấy lên ‘đau quá’.

Sáng hôm sau, tôi được người hầu nhẹ nhàng lôi tôi ra khỏi giấc ngủ rồi giúp tôi chuẩn bị bài tập để có thể đi học. Sau khi dùng bữa sáng, tôi được vệ sĩ bồng ra ngoài cửa rồi ngồi vào xe hơi để có thể đi học. Ra đến ngoài cửa thì phát hiện Yoshida đang đứng chờ ở bên ngoài thì liền ra hiệu cho xe dừng lại

- Yoshida, cậu đứng đây làm gì vậy?- tôi bật cười khi thấy cậu ta gãi đầu vì ngại ngùng- lên xe đi, tớ cũng đang đi đến trường

- Cám ơn- Yoshida ngồi vào ghế bên cạnh tôi ở đằng sau- chân cậu..ổn hơn chưa?

- Cũng ổn hơn nhiều rồi- tôi cười trừ, nói là ổn chứ chân tôi còn đang đau đến phát khóc mỗi khi tự di chuyển- nhưng phải dùng nạng để có thể di chuyển

- Ra là vậy- Yoshida gật đầu- vậy lúc về cậu cũng phải dùng xe để đi về đúng không?

- ừm, hôm nay chắc phải vậy rồi- tôi gật đầu, có chút ngập ngừng- có gì sao?

Yoshida không nói gì, chỉ mỉm cười im lặng rồi buổi học cứ diễn ra như thường ngày, chỉ là đến cuối ngày thì Yoshida nhanh chóng chạy đến trước mặt tôi

- hôm nay cậu có học gì không?- Yoshida hỏi tôi, ánh mắt có chút lấp lánh nhìn tôi

- có, mà có gì không?- tôi cất đồ vào túi, ngước lên nhìn cậu ta

- tụi tớ tính qua nhà cậu làm bánh- Yoshida gãi đầu nói -nhóm Miko muốn làm bánh để mong cậu nhanh chóng hết đau chân

- à, nhưng mà hôm nay tớ nghỉ được - tôi chống nạng, từ tốn đi xuống cầu thang, tay còn lại được Yoshida đỡ lấy, từng chút một đỡ tôi xuống cầu thang- vậy về nhà làm bánh thôi

tôi vừa được chở về đến cửa nhà thì đã thấy nhóm Miko đang đứng ở đó, sau khi vào trong nhà thì liền chào bác quản gia rồi đi vào nhà bếp, trong lúc tôi ngồi nhìn nhóm Miko làm bánh thì bác quản gia liền nói nhỏ vào tai tôi rằng ba tôi đang gọi điện khi thấy tôi tự ý nghỉ học mà không thông báo với ông ấy.

- Tớ ra nghe điện thoại một chút, các cậu cứ làm đi nha- tôi cầm điện thoại, hít 1 hơi rồi nghe điện thoại, chống nạng ra ngoài phòng khách ngồi nói chuyện

Sau 30 phút ngồi nghe giáo lý của ba thì tôi cũng được tạm tha khi đưa ra những thứ mà mình có thể đánh đổi để có thể tự mình sắp xếp lịch học, không những thế mà tôi cũng phải giữ vững thành tích của mình, nếu không thì sẽ trở lại lịch học dày đặc trước đây. Cũng may là ở thế giới cũ, tôi cũng đã từng có những cuộc trò chuyện như thế này với ba mẹ của tôi nên tôi may mắn hơn trước. Yoshida bỗng nhiên xuất hiện ở  phòng khách khiến tôi giật mình

- Cậu bị ba mẹ la rồi đúng không?- Yoshida nhỏ giọng hỏi- tớ nghe thấy cậu bị la quá trời

- Không sao đâu- tôi ngồi xích qua một bên để Yoshida có thể ngồi bên cạnh- tớ với ba mẹ chỉ là...ừm...trao đổi hơi lớn tiếng một chút thôi

- Không sao đâu, tớ hiểu mà- Yoshida thở hắt ra- hồi trước tớ cũng bị ba mẹ bắt học nhiều lắm, nhưng cũng nhờ Miko mà bây giờ tớ dễ thở hơn một chút

- À chuyện này tớ có biết- tôi khúc khích- nhờ mấy vụ nhỏ nhỏ như vậy mà cậu thích Miko không dứt được chứ gì

- ờm thì...ừ, đúng rồi- Yoshida đỏ mặt khi bị nắm thóp- mà đợt làm bánh này cũng là ý kiến của Miko

- tớ cũng đoán đoán được rồi- tôi nhìn vào bếp rồi nhìn qua Yoshida- Miko nhờ cậu hỏi tớ xem tớ có đồng ý không chứ gì

- đúng rồi- Yoshida gật đầu- với cả cậu ấy bảo là nếu mà cậu không nghỉ được thì cũng có thể làm xong khi nào cậu nghỉ thì ăn một chút bánh để lấy sức

tôi nhìn vào trong bếp, thật ra tôi cũng đã tính gọi điện để nói với ba mẹ ở thế giới này về lịch học của tôi nhưng lại cứ chần chừ rồi lại thôi. Ai ngờ đâu đến hôm nay, tôi vì buổi làm bánh với nhóm Miko mà có thể lấy hết cam đảm để nói với họ và tự mình lên lịch học.

- Nhưng mà cũng cám ơn cậu ha- tôi quay sang chỗ của Yoshida

- Cám...cám ơn tớ...chuyện gì cơ- Yoshida ngạc nhiên nhìn tôi- tớ có làm gì đâu

- Tớ thấy cậu đã muốn đến chỗ tớ nói chuyện nhiều lần rồi- tôi nghiêng đầu nhìn cậu ta- cậu không dám mở lời vì nghĩ là tớ sẽ không đồng ý chứ gì

- Cũng ...đúng một chút- Yoshida gãi đầu

- Và cậu cũng đã đến để an ủi tớ sau khi tớ nghe điện thoại là vì cậu sợ tớ sẽ bị tủi thân khi bị ba mẹ la đúng chứ?- tôi nhìn cậu ta rồi mỉm cười – cám ơn nha, Yoshida

Nói xong tôi chống nạng đi vào bếp nhập hội với hội Miko, để cho Yoshida ngồi ở phòng khách một mình, toi nhìn ra ngoài, bật cười khi thấy tai Yoshida đỏ lên ‘cũng có chút đáng yêu, rất đáng để trêu vài lần nữa’

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro