Ờm....đây là đâu?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ôi mẹ ơi tác giả cho cốt truyện đỉnh thiệt chứ

Tôi, một con nhỏ 20 tuổi nhưng lại đang quắn quéo khi đọc thấy cảnh Yuko và Kenta “hun” nhau lần đầu tiên. Sau khi đọc hết cuốn truyện thì tôi vui vẻ nằm trên giường, thở hắt ra vì lâu lắm rồi tôi mới có thể hào hứng khi đọc một cuốn truyện như vậy. Tôi nằm trên giường nhìn lên trần nhà: ‘ước già mình có thể đến thế giới của Miko nhỉ’ tôi thở hắt ra tự nghĩ trong đầu. sau 1 lúc nằm nhìn trần nhà một cách vô dụng thì cuối cùng tôi cũng bật dậy đi tắt đèn, cuộn tròn trong chăn, tôi nhìn bìa truyện mình vừa đọc  ở trên cái gối đối diện: ‘cuộc sống cấp 2 trong Miko đầy đủ gia vị nhỉ’ rồi tôi nhìn chằm chằm vào cuốn truyện cho đến khi cơ thể mệt mỏi đến ngủ quên.
- Này...có sao không?

- Hình như chảy máu rồi kìa....

- Yoshida cậu có sao không?

- Mau đỡ người ta lên đi, đứng đó làm gì
- ...

Tôi lờ mờ tỉnh dậy, 2 mắt nặng trĩu cố gắng mở lên, trước mặt là những bóng người xung quanh đi kèm với những tiếng ồn ào xung quanh. Tôi chống tay ngồi dậy, cả người ê ẩm

- Ah....đau quá đi mất- tôi ngồi dậy, 2 mắt mở to nhìn vào cô bé nhỏ xíu – Miko???

- Cậu...cậu biết tớ sao?- cô bé trả lời

- Đ...đau...đau quá... -tôi nghe thấy bên dưới có tiếng động liền nhanh chóng đứng dậy

- Ôi xin lỗi xin lỗi, cậu không sao chứ?- tôi nhanh chóng đưa tay ra kéo tay người con trai bị mình đè lên nãy giờ

- cậu...cậu là ai vậy?- một cô bé khác lên tiếng

tôi nhìn quanh một lượt, não hoạt động có chút chậm: ‘từ từ...đây là nhân vật trong truyện Miko mà’

- ờm...tôi...

- tiểu thư Natsumi, tiểu thư Natsumi

cả đám quay lại nơi phát ra tiếng gọi thì thấy 2 người đàn ông mặc đồ đen chạy đến rồi cúi đầu chào mình liền có chút ngạc nhiên

- tiểu thư Natsumi, xin mời cô về nhà để dùng trà chiều- 1 người đàn ông nhẹ giọng, cúi đầu trước mặt mình

- ờm..- tôi nhìn quá đám nhóc đang đứng đó liền mỉm cười- để xin lỗi vì đã đụng vào các bạn thì chúng ta đến nhà tớ dùng trà chiều nha, có vài món ngọt và trà ngon lắm

- được chứ -Miko nhanh nhảu trả lời -tụi mình cũng đâu bận gì đâu

tôi nhìn những người còn lại lắc đầu thở hắt một cách bất lực thì bật cười, cả nhóm nhanh chóng đi bộ theo 2 người đàn ông mặc đồ đen về nhà. Tôi nhìn đồng phục của mình rồi nhìn đồng phục của những bạn nữ trong nhóm thì cũng ngầm ngầm đoán mò, mở cặp ra thì tôi nhìn thấy sách vở của mình bên trong: ‘Natsumi Myouga, lớp 7, trường tư thục Kaifu...hmm họ này hình như khá hiếm thì phải’ tôi cất tập vào túi rồi hít một hơi, nhìn qua cửa kính bên cạnh thì khá ngạc nhiên khi thấy hình dáng hiện lên trên kính là một cô gái khá cao ráo, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn

- mà này, sao bà biết tên tui vậy? – Miko chạy lên đi bên cạnh, ngước lên hỏi

- à...ừm...-tôi nhìn thấy ai cũng nhìn mình thì liền ậm ừ một chút rồi thần bí trả lời -nó khá là thú vị nên là khi nào mình dùng trà chiều rồi tớ trả lời

- đây...đây mà là nhà á???? – Kenta la lớn khiến cho mọi người nhanh chóng nhìn đằng trước

trước mặt mọi người là một căn biệt thự khá lớn với cánh cống trước siêu lớn đang đóng kín, bên trong còn có 1 khu vườn sân trước lớn với những cây anh đào đang nở rộ và có cả hồ cá Koi lớn trong sân. Cánh cửa được 2 người bảo vệ nhanh chóng mở ra, cả đám sau khi vào trog thì được quản gia cúi chào, những người hầu nhanh chóng cởi áo rồi cầm cặp để vào phòng khách cho cả đám

- wow, đúng...đúng là tiểu thư có khác – Mari nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ, những người còn lại cũng nhanh chóng đồng tình

- phòng tiếp khách đã bự hơn cái tiệm bánh của nhà tao luôn ấy chứ - Kenta quay sang nói với Tappie

- to thật...đi lòng vòng trong nhà chắc giống như tập thể dục luôn quá- Tappie tiếp lời rồi cả 2 nhìn nhau gật gù

- xin mời cô cậu dùng bánh ngọt và trà- cô quản gia đi vào phòng tiếp khách, vỗ tay 2 cái thì 2 hàng người hầu nhanh chóng mang bánh và trà vào trong – hôm qua tôi có nghe nói tiểu thư muốn dùng bánh ngọt của Pháp và Ý nên đã mời thợ làm bánh đến làm, chúc tiểu thư và bạn của tiểu thư dùng bữa ngon miệng ạ

nói rồi bác quản gia nhanh chóng cúi chào rồi lùi đi ra sau, đóng cửa lại

- mọi người ăn đi- tôi cầm ly trà lên, nhẹ nhàng uống 1 ngụm -mọi người cứ ăn thoải mái đi, không cần ngại đâu

- tớ ăn nha- Miko nhanh chóng cầm 1 cái bánh ngọt lên cho vào miệng ăn – ngon quá đi mất thôi

- ngon thật đấy- Yuko cắn 1 miếng rồi nhẹ giọng nói

- mà ban nãy cậu chưa trả lời câu hỏi của Miko đâu đó- Mari vừa uống 1 ngụm trà xong liền quay sang hỏi tôi – sao cậu biết Miko vậy?

Mari vừa hỏi lại khiến cho mọi người đều quanh qua nhìn mình thì uống một ngụm trà

- thật ra thì tui biết mọi người hết đó- tôi dựa người vào thành ghế, nhìn thấy tất cả mọi người đều ngừng ăn nhìn mình thì liền tiếp tục – theo thứ tự từ trái qua là Yoshida, Tappie, Miko, Mari, Yuko, Kenta đúng chứ?

- Sao...sao cậu biết được tên bọn này?- Tappie lên tiếng hỏi, ánh mắt có chút phòng thủ

- Nếu như tớ nói là tớ biết khá rõ về các cậu và tớ đã 20 tuổi thì các cậu tin không?- tôi nhẹ nhàng nói- nói đúng ra thì tớ không đến từ thế giới này và ở thế giới cũ của tớ thì các cậu là nhân vật trong một cuốn truyện khá nổi tiếng

- Khoan...khoan đã- Mari nhanh chóng cắt ngang- vậy ý bà là bà không phải người ở đây và bà là người đến từ một cái nơi nào đó khác???

- Nè nhìn bà cũng bằng tuổi tụi tui mà, sao mà 20 tuổi được- Miko nhịn cười, những đám con trai cũng nhịn để không phá lên cười- với cả nếu như đúng như những gì mà bà nói thì ít nhất cũng có thể nói cho tụi tui biết được bí mật của tụi này được không?

- Hừm...bí mật hả?- tôi  nhìn những ánh mắt mong chờ thì liền trả lời- tui có biết vài thứ về các cậu nhưng mà không chắc đây có phải là bí mật không nhưng cứ thử đi nhỉ

Tôi nói xong liền đứng dậy, đi đến chỗ của Yoshida rồi nói thầm vào tai cậu ta rồi đến lượt những người khác. Sau khi mọi người có vẻ tin tôi hơn sau khi đã nói ra những bí mật của mọi người thì ngồi xuống cái ghế của mình.
- Sao, vậy là tui đâu nói dối mọi người đâu nhỉ?- tôi uống trà, nhún vai

- Vậy...vậy tui có thể viết truyện của bà được không?- Mari mắt sáng rực nhìn tôi

- Viết truyện sao?- tôi nghĩ ngợi một lúc- cũng được thôi, nhưng mà các cậu có thể giúp tui làm quen chỗ này được không?

- Được chứ được chứ- Miko nhanh chóng trả lời

- Miko- Yuko nhanh chóng chụp Miko lại- mà...bà ở thế giới cũ gì đó là 20 tuổi thật sao?

- ừm đúng rồi, nhưng mà giờ hình như tui phải học lại nên cũng không nhớ gì đâu- tôi gãi đầu cười trừ- chắc sau này có gì mong mọi người giúp đỡ tui về việc học hành nha.

- Nhưng mà nếu như bà...ừm...xuyên không đến chỗ này đi thì sao mà bà biết được thông tin của người...ý là kiểu sao bà biết được bà học ở đâu hay lớp nào vân vân- Kenta lên tiếng hỏi

- Ban nãy đi trên đường tui có lục cặp để đọc thông tin sơ bộ trong sổ tay rồi nên là cũng biết sơ sơ- tôi lục cặp đưa ra một cuốn sổ tay nhỏ- cũng may là thông tin khá nhiều và đầy đủ

- Vậy cậu tên gì vậy? Yoshida nhìn tôi hỏi- hình như cậu học cùng trường với tớ nên là nếu được thì trong trường sẽ gặp nhau thường xuyên

- Hừm....tên- tôi mở cuốn sổ ra bắt đầu đọc- Natsumi Myouga, lớp 7B, trường tư thục Kaifu, hình như là tớ có tham gia câu lạc bộ bắn cung và hình như tớ có học cưỡi ngựa...

- Từ từ- Mari cắt ngang- họ của bà là Myouga?

- ừm...trong cuốn sổ ghi vậy- tôi chỉ tay vào cuốn sổ rồi quay ra cho mọi người đọc

- có chuyện gì sao Mari?- Miko quay qua hỏi

- nếu..nếu mà là họ Myouga mà ở khu này thì cậu là con của cô Kyubi và chú Tatsu Myouga đúng không?- Mari hào hứng hỏi- cặp đôi nhà văn- đạo diễn nổi tiếng?

- Sao tự dưng hỏi Natsumi câu đó vậy?- Miko vỗ vai Mari hỏi trong lúc tôi đọc thông tin trong cuốn sổ tay- nhưng mà sao cái tên nghe quen quen quá vậy

- Êi đừng nói là bà quên cuốn truyện tiểu thuyết ‘ngôi nhà ở ngoài ngoại ô’ với bộ phim ‘chuyện tình ở dưới tán cây anh đào’ nha- Mari nhanh chóng trả lời

- ừm...hình như là ba mẹ của tui đó- tôi sau khi chắc chắn là ba mẹ của mình dựa vào những thông tin  được ghi trong cuốn sổ tay liền xác nhận khiến cho Mari thích thú đến nhảy cẫng lên

- vậy ba mẹ bà đâu rồi- Mari và Miko nhanh chóng lấy giấy và bút ra để chuẩn bị xin chữ ký- cho tui xin chữ ký được không?

- ờm...trong sổ ghi là ba mẹ tui không ở nhà nhiều – tôi đọc lướt vài trang- ừm trong đây ghi là thường ba mẹ tui đi công tác chứ ít khi nào ở nhật lắm nhưng mà nếu được thì tui xin giùm cho 2 bà

sau khi nói chuyện sơ sơ để làm quen nhau thì cả nhóm bắt đầu rã ra và được vệ sĩ đưa từng người một về nhà, tôi thì được dẫn lên phòng tắm rửa và nghỉ ngơi. Tôi bước chân vào căn phòng riêng của mình thì có chút ngạc nhiên khi căn phòng cực kỳ lớn, đã vậy còn có 1 nhà vệ sinh, 1 phòng tắm, 1 phòng xông hơi nước, 1 tủ lớn để đựng túi, áo, giày dép. Tôi ngồi trên giường rồi nhìn quanh: ‘này giống như phụ huynh thường xuyên đi vắng rồi để mặc con ở nhà 1 mình vậy’ tôi thả người trên cái giường mềm mại, vươn vai 1 chút thì tay chạm phải cái gì đó cứng cứng ở dưới gối trang trí liền ngồi dậy khám phá: ‘này là gì đây? Sao giống như là...nhật ký vậy?’ tôi nhanh chóng cầm cái hộp giống như cuốn sổ, tôi thì muốn mở đó nhưng mà lại không biết mở sao vì nó có 1 cái khóa: ‘mình...phá được mà...chắc phá luôn đi, tò mò quá rồi’ tôi mạnh tay xoay cái khóa khiến cho cái hộp bật mở, bên trong thật sự là một cuốn nhật ký. Tôi vứt cái hộp qua 1 bên rồi bắt đầu đọc: ‘ba mẹ thường xuyên đi công tác, để con ở lại một mình ở nhật, 1 năm thì có thể gặp vài lần nhưng tiền thì lại được chuyển về liên tục, được bao nhiêu 1 tháng nhỉ...30,000 yên???’ tôi ngồi bật dậy khi đọc thấy ba mẹ cho tôi 30,000 yên 1 tháng là tiền tiêu vặt: ‘nhiều...nhiều gì mà nhiều dữ vậy’. Tôi hít 1 hơi rồi đóng cuốn sổ nhật ký lại, lần mò kiếm quần áo và khăn tắm, từ tốn vào nhà tắm đi tắm rửa rồi lại xuống dùng bữa tối.

Sáng hôm sau, sau khi thay đồ và ăn bữa sáng thì tôi đeo cặp, tay cầm theo túi cơm hộp rồi ra ngoài đi học, trên đường đi thì tôi thu hút được kha khá những ánh nhìn từ những người đi đường vì đằng sau là 2 người vệ sĩ tò tò đi theo sau. Tôi vừa đến trường thì thấy Yoshida cũng đi đến trường liền nhanh chóng chạy đến bên cạnh cậu ta
- chào buổi sáng, Yoshida- tôi vui vẻ chào cậu ta

- ah Natsumi, chào buổi sáng- Yoshida nhẹ giọng trả lời

- lưng cậu ổn chứ?- tôi hỏi han về cái lưng mà hôm qua tôi vô tình ngồi lên khi xuyên không, nhớ ra cái gì đó, tôi liền mở túi ra lục lọi- à tớ có mang theo thuốc cho cậu bôi này, kiểu gì thì lưng cậu cũng sẽ bị bầm đấy

- à, cám ơn cậu- Yoshida cầm lấy cái tuýp kem bôi mà tôi đưa rồi bỏ vào túi- nếu như mà cậu cần giúp đỡ gì thì cứ nhờ tui, được thì tui giúp cậu

- vậy sau này có gì nhờ cậu giúp đỡ nha- tôi nhanh chóng thay giày- rồi có gì thì tui sẽ giúp cậu “tỉnh tò” Miko hen- tôi cười khúc khích

- này này, sao...sao cậu biết?- Yoshida giật mình đỏ ửng hết mặt mũi

- tớ bảo rồi, tớ đã 20 tuổi rồi đó, mấy cái đó không giấu được tớ đâu- tôi bật cười- với cả tớ biết bí mật của mấy cậu mà, nhớ không

tôi nhìn Yoshida đỏ mặt khi bị nói trúng tim đen thì thích thú, quả nhiên Yoshida đáng yêu hơn những gì mà tôi đọc, mấy chuyện tình yêu “chíp bông” như này lúc nào cũng khiến cho bản thân thích thú hơn mấy cái chuyện yêu đương đầy toxic ở thế giới cũ khiến tôi có chút không muốn trở về thế giới cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro