Chương 8: Nguyện Huyền Ngụy một đời bình an

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Châu nhi, bao giờ cao tăng mới bắt đầu thuyết pháp?"- ta nhàm chán xoay ly trà trong tay.
"Bẩm vương phi, sắp rồi ạ"
Ta buông mắt nhìn màn tuyết rơi, cuộc đời... luôn luôn nhàm chán. Lại ngây người thêm chốc lát, một vị tiểu hòa thượng đến mời ta trở về chính điện nghe thuyết pháp, nghe bảo cao tăng đã đến rồi.
Ta và Châu nhi bước nhỏ theo sau, ta chỉ muốn mau mau hồi phủ... tất cả tâm trạng tốt đẹp đều đã bị hủy cả rồi.
"Các vị thí chủ, mời ngồi vào bồ đoàn"- vị cao tăng tuổi tác đã cao, râu dài trắng xóa, gương mặt đậm vẻ tang thương đưa mắt nhìn chúng ta. Ta lẳng lặng cuối đầu, ngồi xuống. Buổi thuyết pháp bắt đầu, nhân sinh thăng trầm... chỉ trong vài giờ ngắn ngủi.
"Vương phi, người có muốn viết lời chúc hay không?"- Châu nhi đỡ ta đứng dậy, vì ta sửa lại làn váy hơi nhăn.
Ta nhìn cây may mắn giữa chính điện, thân cây mạ vàng cành lá xum suê bên trên treo đầy những mảnh giấy đỏ tươi... trông thật chói mắt giữa khung cảnh đạm bạc ở chùa Hựu Quốc.
"Được".
Ta ngồi lại bên cạnh thư án, nhìn giấy đỏ trên bàn...lặng người một chút rồi cởi găng tay để qua một bên... chấp bút viết lên một dòng chữ...
"Nguyện Huyền Ngụy một đời bình an.
Anh Nhược Phù"
Nét chữ thanh tú lại cứng cáp, giấy đỏ chữ đen. Ta lại tự tay treo lên cây may mắn, không hiểu sao.. lại muốn cười một tiếng. Chỉ mấy tháng trước ta còn sợ hãi oán hận Tam vương gia, vậy mà giờ lại một lòng trông mong hắn bình an một đời.
Ta trở lại bên thư án, muốn đeo lại chiếc găng tay, thế nhưng...tìm không thấy. Rõ ràng ta để ngay bên cạnh nghiên mực nhưng sao bây giờ lại không có?
"Châu nhi, ngươi có thấy găng tay của ta không? Sao ta tìm không thấy?"- ta hơi nôn nóng quay lại hỏi Châu nhi.
"Nô tỳ không thấy ạ... không phải vương phi vẫn đeo sao?"- nàng mơ hồ nhìn ta.
"Chỉ còn một cái, cái còn lại không thấy"
"Mau, cùng ta tìm đi... không thể làm mất được"- ta bất an...
"Vâng".
Châu nhi cùng ta vất vả tìm hồi lâu nhưng lại không thấy ở đâu cả. Dù là ngày đông thế nhưng ta lại mồ hôi thấm áo, đây là của hắn cho ta... nếu làm mất... phải nói thế nào đây. Hơn thế nữa... ta thật sự rất luyến tiếc.
"Đại tỷ, tỷ đang tìm gì vậy? Muội tìm giúp tỷ"- Anh Nhược Lan không biết đã ở cạnh ta từ lúc nào.
Ta mặt lạnh nhìn nàng, không trả lời.
"Đại tỷ, muội biết lỗi rồi! Tỷ đừng giận có được không? Là muội ăn nói hồ đồ, sau này muội không dám nữa đâu"
Không muốn nhìn nàng lãi nhãi nữa, ta quay sang bảo với Châu nhi:
"Không tìm thấy, chúng ta trở về thôi"
Châu nhi gật đầu đồng ý. Ta xoay người ra cổng lớn, tự nói với lòng... mất cũng đã mất rồi dù có đau lòng cũng không làm gì được... trở về ta sẽ bồi tội với hắn. Chỉ hy vọng hắn không tức giận.... ta nho nhỏ thở dài.
"Tỷ là đồ nhỏ mọn"- Anh Nhược Lan tiếp tục hét lên sau lưng ta. Ta không bận tâm đến nàng... bởi sự chú ý của ta lại dồn hết vào người đối diện.
Tuyết lớn hơn rồi. Từng hạt lớn bay bay trên thiền điện, chàng dáng người cao lớn tuấn tú, trường bào màu đen phất phơ trong gió, trên tay là cây quạt đang mở hơi phất... Tứ hoàng tử, ta tự hỏi lòng mình... trời lạnh như vậy, dùng quạt để làm gì?
"Nhược Phù, nàng cũng đi lễ phật sao?"- người đối diện mặt mày nhu tình hỏi ta.
"Tứ hoàng tử nên giữ lễ nghĩa, tên tục của ta, ngươi không nên gọi"- ta lạnh nhạt đáp lại.
Người trước mặt từng là người ta muốn trao trọn cả đời nhưng giờ đây chỉ là người xa lạ, ta không có lí do gì để lưu luyến hay xuyến xao nữa. Người mà bây giờ ta nên một lòng một dạ... chỉ có thể là Tam vương gia...phu quân của ta.
"A... tại sao lại vậy? Ta không được gọi sao?"- Y nhíu mày nhìn ta.
"Xét theo vai vế, ta là Tam vương phi còn ngươi là hoàng tử. Không có lễ nghĩa nào lại quy định ngươi được gọi tên tục của ta. Tứ hoàng tử lớn người non dạ, nên chấn chỉnh lại"
"Nực cười, bây giờ nàng dựa vào Tam hoàng thúc mà lên mặt với ta sao? Nàng nên nhớ rằng nếu ta không từ hôn thì bây giờ nàng chính là thê thiếp của ta"
Ta cười nhạt trả lời:
"Vẫn phải cảm tạ ngươi đã từ hôn, nếu không ta lại không có cơ hội được gần gũi vương gia.
Tứ hoàng tử thứ lỗi ta thất lễ, ta muốn hồi vương phủ. Đi trước một bước... cáo từ". Ta bước qua người y muốn đi xuống bậc thang, thế nhưng y lại níu lấy tay ta... không buông.
"Kiêu ngạo như vậy, thật khiến ta phải nhìn với ánh mắt khác. Nàng nghĩ rằng mình đáng giá lắm sao? Chẳng qua chỉ là một con cờ được đem ra trao đổi... không thấy xấu hổ tủi nhục hay sao?"- y hừ lạnh nhìn ta.
Tim ta chợt đau nhói, đúng vậy... ta đã bị phụ mẫu ném đi không thương tiếc... tất cả đều là vì lợi ích. Nhưng... như thế thì sao? Ta vẫn chỉ là ta, ta vẫn tự tại tự do, vẫn ăn ngon mặc đẹp, vẫn được người hầu hạ... ta chưa bao giờ bị việc này đánh bại. Trái lại, người mà ta từng hết lòng hết dạ lại là ngụy quân tử... lấy thanh danh một nữ tử ra để thỏa lòng ngang ngạnh... thực sự xứng đáng hay sao?
"Vậy thì sao? Ta lại chẳng lấy thanh danh một nữ tử chưa xuất giá ra để đùa giỡn.. có gì mà xấu hổ, có gì phải tủi nhục? Người nên xấu hổ tủi nhục chắc chắn không phải ta... trái lại ngươi nên xem lại bản thân mình đó, Tứ hoàng tử"- ta đưa mắt đánh giá y, thân phận tôn quý... áo ngọc mình châu thế nhưng dường như đã thối nát từ trong xương cốt. Ta lúc trước... tại sao lại phải lòng loại người này đây...
"Ngươi... nữ tử ngu dốt! Ngươi nghĩ rằng Tam hoàng thúc sẽ vì ngươi mà ra mặt sao? Ta xem hôm nay ai tới cứu ngươi"- nói đoạn y liền bóp chặt cổ tay ta, rất chặt... vô cùng đau. Ta vùng vẫy muốn thoát nhưng lại không thể, Châu nhi gấp đến độ xoay vòng... nhưng nàng thân phận thấp kém, không thể nào mạo phạm hoàng tử được... chỉ có thể trách ta, lúc ra ngoài lại không mang cận vệ. Ngay lúc ta gấp gáp nôn nóng, một bóng người từ dưới những bậc thang tiến đến... áo bào xám nhạt, một thân cao lớn...
Vương gia đến rồi.
"Vương gia..."- ta hơi nghẹn ngào gọi hắn, ta thực uất ức, mau mau đến giải thoát cho ta.
"Ồ... Tam hoàng thúc, người chính sự bận rộn lại có thể đường xá xa xôi mà đến đây ư"- giọng Huyền Ngạo đùa cợt vang lên. Tay y vẫn xiết chặt cổ tay ta, không hề buông lõng.
"Chẳng bận rộn gì"- hắn lạnh nhạt tiếp lời. Tiếp tục lạnh mặt tiến từng bước về phía ta. Ta vẫn đang cố sức thoát khỏi gọng kiềm của Huyền Ngạo, nhưng lực bất tòng tâm. Ta thực sự gấp đến độ xoay vòng, mong rằng hắn đừng hiểu lầm ta... đừng hiểu lầm ta.
Khi còn cách chỗ ta một đoạn, hằn liền dừng chân rồi lại đột ngột không kịp phòng bị mà rút kiếm chém về phía cánh tay của Huyền Ngạo. Ta chỉ biết đứng nhìn mà quên cả chớp mắt, Huyền Ngạo vội vàng buông tay ta ra rồi nhanh chóng né tránh, may mắn y tránh né kịp thời nếu không cả cánh tay đã bị vương gia chém đứt đoạn. Thế nhưng có vẻ vết thương cũng không hề nhẹ, máu chảy không ngừng làm ướt cả nền đất bị tuyết phủ trắng xóa, y dùng cánh tay còn lại ôm chặt cái tay bị thương của mình... vẻ mặt vừa khiếp sợ vừa kinh ngạc, mồ hôi lạnh tràn đầy.
Thật không ngờ... vương gia lại vì ta mà rút kiếm.
Đến khi cổ tay cảm nhận được sự ấm áp ta mới kịp hoàn hồn. Hắn đang cầm tay ta xoa xoa, vết đỏ bầm trên cổ tay trắng nõn có vẻ vô cùng chói mắt. Ta nhìn chằm chằm vào hắn, vẻ mặt hắn vẫn lạnh nhạt như cũ... thế nhưng đáy mắt lại đầy sự đau lòng. Tim ta đập mạnh một cái...không hiểu vì sao.
"Tay của nương tử ta... không phải ai cũng được chạm vào"- giọng hắn lạnh băng vang lên.
"Tam hoàng thúc, người tuyệt tình như vậy... không sợ chuyện này truyền đến tai phụ hoàng hay sao?"- Huyền Ngạo sắc mặt trắng bệch, khó khăn mở lời.
"Trên đời này, người khiến ta sợ hãi còn chưa sinh ra đâu. Một thằng nhãi ranh như ngươi cũng dám ở trước mặt ta cáo mượn vai hùm... không sợ đến cái mạng cũng không còn hay sao"- hắn vẫn nhẹ nhàng xoa tay cho ta.
"Ngươi... ngươi"- có vẻ Tứ hoàng tử bị tức giận không nhẹ lại thêm mất máu quá nhiều, y "ngươi... ngươi" cả buổi rồi lăn ra ngất xĩu. Tam vương gia đưa mắt từ trên xuống, nhìn hạ nhân của y đang cố gắng đỡ y dậy rồi lại đưa mắt nhìn vẻ sợ sệt của những người xung quanh, hắn khinh miệt nói:
"Trở về nói với hoàng huynh tốt của ta, hôm nay ta để lại cánh tay cho tên này là vì vẫn còn niệm tình xưa, bảo hắn quản người cho tốt. Nếu lần sau còn xuất hiện trước mặt ta... thì cái mạng này cũng không còn đâu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi