chương 4: Tiểu muội của ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cho nên... vì phụ thân, vì Hầu phủ.. con phải gả cho Tam vương gia?"- giọng ta nhẹ tênh
Mẫu thân không uống trà nữa, bà nhẹ nhàng bước xuống chỗ ta, hai tay nâng ta dậy.
"Nữ nhi ngoan, nương biết con không cam lòng, nương biết con rất yêu Tứ hoàng tử. Thế nhưng... phận con đã định là như thế, giờ con phải yên phận mà làm nương tử của vương gia, làm một vương phi đúng nghĩa... con không thể luôn luôn canh cánh chuyện này ở trong lòng, nếu như vậy chẳng những con đau khổ mà cả Hầu phủ cũng không được yên thân".
"Nương, người và phụ thân không sợ... con... con chết dưới thân Tam vương gia hay sao? Nếu con cũng giống như 3 vị vương phi trước đây, bị ngài ấy hành hạ đến chết... người sẽ đau lòng cho con sao?"
Gương mặt lạnh nhạt của ta giờ như nát vụn, vất vả lắm ta mới nở được một nụ cười nhạt nhẽo.
"Chẳng phải bây giờ con đang đứng trước mặt ta sao?"- bà vẫn cầm tay ta vỗ nhẹ.
Đúng vậy, ta còn chưa chết, ta vẫn còn biết đau và biết hận, ta vẫn cảm nhận được cái lạnh thấu tâm can. Ta nên biết ơn vương gia vì đã giữ lại cho ta cái mạng này, ta cũng nên biết ơn hắn vì đã cho ta cơ hội được biết hết thảy sự việc. Hắn là phu quân của ta, là vương gia mà ta cần tôn kính, là tướng công ta phải hầu hạ suốt đời.
Nhưng... còn Huyền Ngạo? Ta thực sự có thể buông bỏ những rung động đầu đời, tình cảm nhẹ nhàng mà đậm sâu ta giành cho chàng hay sao? Ta thật sự có thể mặt mày bình tĩnh lạnh nhạt xa cách như trước đây mà chúc phúc cho chàng cùng ái nhân sao? Ta làm được sao?....
...........................
Mưa đã ngừng từ lâu, từng tia nắng rọi lên mọi nẻo đường. Ra khỏi chính phòng, ta mờ mịt cất bước. Hắn vẫn còn cùng cha ta đàm luận, ta lại không thể hồi phủ trước hắn nhưng thú thật... ta cũng không muốn trở về. Lòng ta rối bời, vốn dĩ mang tâm trạng thấp thỏm muốn biết mọi điều mà trở về đến cuối cùng lại mang tâm trạng chết lặng rối ren.. thà rằng không biết... thà rằng không hay. Ta vốn nghĩ Tam vương gia tính tình bạo ngược lại không hòa thuận với Huyền Ngạo nên rất có thể hắn sẽ ép hôn ta... khiến cho chàng mất mặt. Thế nhưng, người mất mặt lại là ta... một nữ nhân chưa xuất giá bị người từ hôn, thanh danh đã tổn hại dù có che dấu lấp liếm thế nào cũng không biến mất được. Là Huyền Ngạo đẩy ta xuống vũng bùn... là Tam vương gia kéo ta lên với một thân nhơ nhuốt.
"Đại tỷ... là tỷ sao? Đại tỷ!"
Có tiếng gọi thảng thốt vang lên từ lương đình hóng mát bên hồ, ta ngẩng đầu nhìn lên, là tiểu muội Anh Nhược Lan của ta. Nàng đang chạy vội về phía ta, làn váy bị những giọt mưa đọng lại trên cỏ làm ướt đẫm... vẫn là dáng vẻ yêu kiều lay động lòng người.
"Lan nhi, chậm thôi"- ta nhìn nàng nhắc nhở. Nàng chạy đến ôm chầm lấy ta, tiếng nức nở đứt quãng truyền đến.
"Đại tỷ... ta thật sợ hãi...hức... đại tỷ, ta cứ sợ sẽ không bao giờ được gặp tỷ nữa.. hức..."- nàng ôm chặt ta không buông, cơ thể run nhè nhẹ.
Ta vỗ nhẹ lưng nàng:
"Nha đầu ngốc, sao muội lại không gặp được tỷ nữa chứ? Tỷ đang ở đây.. trước mặt muội... đừng khóc nữa"
Nàng vẫn nức nở:
"Đại tỷ... Tam vương gia hung ác như vậy... tỷ nhất định sống rất khổ, tại sao phụ thân lại làm như vậy... người không thương tỷ sao? Tại sao... huhuhu"
Ta thở dài lắc đầu, người nên khóc là ta mới đúng, sao nàng lại đau khổ như vậy chứ.
"Phụ thân có nỗi khổ riêng, với lại chẳng phải ta đang khỏe mạnh đứng trước mặt muội hay sao? Còn khóc nữa sao, nha đầu ngốc này".
Nàng buông ta ra, dùng khăn tay lau nhẹ khóe mắt đẫm lệ.
"Đại tỷ, muội có lỗi với tỷ. Trước ngày tân hôn của tỷ, muội vô tình nghe trộm được tỷ phải gả cho Tam vương gia chứ không Tứ hoàng tử.. muội muốn lập tức nói cho tỷ biết... thế nhưng phụ thân lại phát hiện muội nghe lén, liền nhốt muội vào từ đường...hức... không cho muội gặp tỷ... nếu... nếu muội nói cho tỷ biết.... thì..."
Ta vỗ nhẹ tay nàng:
"Không phải lỗi của muội! Dù muội có nói với ta thì cũng không thay đổi được gì. Mẫu thân đã nói... đây là phận của ta. Chỉ có thể chấp nhận. Ngoan, đừng khóc nữa"
Nàng thút thít ngẩng đầu, níu chặt tay áo ta "sao tỷ lại khổ như vậy chứ?"
"Tỷ không khổ, vương gia đối xử với tỷ rất tốt"
Khi nàng ngẩng đầu, ta mới thấy rõ, tiểu muội như hoa như ngọc của ta dung nhan tiều tụy, sắc mặt trắng bệch đôi mắt lại sưng húp đỏ hoe, xem ra nàng đã khóc rất nhiều. Tim ta như thắt lại, thì ra vẫn còn có người lo lắng, đau lòng ta như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi