chương 3: Ta lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa phùng bay bay ngoài cửa sổ, sáng sớm nhưng tiết trời lại âm u. Ta nằm trên giường nhìn ra, cơ thể đau nhứt rả rời. Từ đêm động phòng đến nay, 3 ngày đã trôi qua ta vẫn chưa gặp lại vương gia. Đêm ấy đối với ta... thực sự khó lòng chấp nhận, đau đớn không thôi. Hắn quả thật là một kẻ điên, một tên ác quỷ... ta luôn miệng cầu xin hắn buông tha thế nhưng hắn luôn bỏ ngoài tai. Cho đến khi ta không chịu nổi mà ngất đi, hắn cũng chưa hề dừng lại. Sáng hôm sau ta lại bị đau đớn làm tỉnh giấc, chỉ một đêm động phòng với hắn, ta lại bị xuất huyết 2 lần... mãi cho đến hôm nay cũng chưa xuống được giường... bụng luôn âm ỉ đau, nơi khó nói kia cũng không hề dễ chịu. Chỉ cần nghĩ đến hắn... ta lại bất chợt rùng mình lạnh lẽo.
"Thưa vương phi, vương gia lệnh cho nô tỳ hầu hạ vương phi điểm trang rồi cùng vương gia xuất phủ ạ"- nô tỳ hầu cận của ta đang quỳ gối lên tiếng. Phải rồi, hôm nay đã là ngày Lại mặt (trở về nhà mẹ đẻ cùng với chồng), ta phải trở lại phủ Hầu gia cùng với hắn. Hôm nay... ta phải hỏi cho ra lẻ những khúc mắc của ta.
Đợi ta chuẩn bị xong, sắc trời đã sáng tỏ. Nô tỳ e ngại nhìn ta, ta chỉ nhẹ nhàng nhìn gương rồi hỏi nàng:
" Châu nhi, sao ngươi nhìn ta như vậy? Nhìn ta khó coi lắm sao?"
"Nô tỳ không dám... nhưng mà vương phi... sắc mặt người thật sự rất kém! Có phải sức khỏe vẫn chưa tốt lên không?"- Nàng sợ hãi cúi đầu.
"Ta không sao, chỉ là hôm qua ngủ không ngon giấc. Chúng ta đi thôi, kẻo trễ"- Ta bâng quơ nói cho qua, thực sự ta vẫn còn đau lắm.
"Vâng vương phi, vương gia đang đợi ngài ở cổng".
..............
Xe ngựa lắc lư chạy nhanh, ta tựa vào một bên nhắm chặt mắt. Một ánh mắt sắc bén vẫn luôn nhìn ta không rời, thật khó mà nhịn được.
"Vương gia... mặt ta bị bẩn sao?"- ta chỉ đành hé mắt hỏi nhẹ.
"Không! Chỉ là nương tử dung nhan yêu kiều khiến ta không dời nổi mắt"- hắn vẫn giữ nguyên nét mặt lạnh lẽo hung tàn nói với ta lời tán tỉnh ngọt ngấy.
"Vương gia quá khen, ta không dám nhận"- vừa nghe đã biết hắn dối trá, đến cả Châu nhi cũng thấy mặt ta xanh xao dọa người thế mà hắn lại bảo là xinh đẹp.
"Không, bổn vương thật thích gương mặt này của nàng, trắng bệch vô hồn. Vừa nhìn đã biết được ta yêu thương nhường nào"- hắn vẫn là vẻ mặt đó... nhưng lời nói lại làm ta lạnh lẽo. Sao ta lại quên mất, hắn vốn dĩ là một tên điên. Vẻ mặt bệnh hoạn suy yếu của ta vừa vào mắt hắn thì chính là kiểu hình mà hắn yêu thích nhất... chẳng phải hắn thích nhất là hành hạ người khác sao? Nhìn ta vì bị hắn lăn lộn đến tiều tụy cả người, trên dưới không còn sức sống chắc chắn hắn đang vui vẻ vô cùng.
Hắn vẫn nhìn ta với ánh mắt nóng cháy, ta chỉ có thể lẫn trốn... ánh mắt bay loạn xung quanh.
"Lại đây, ngồi cạnh ta"- hắn nói với chất giọng không cho phép cự tuyệt. Ta chẳng còn cách nào khác đành lặng lẽ ngồi xuống cạnh hắn. Ta thật sự nhát gan lắm, ta sợ nếu không nghe lời... hắn sẽ hành hạ ta.
Hắn buông hờ ánh mắt, vòng tay kéo ta vào lòng hắn. Cánh tay rắn chắc của hắn siết chặt bờ vai ta.
"Ta thật tò mò, không biết nàng sẽ dùng vẻ mặt gì để đối diện với kẻ làm tổn thương nàng thật sự"- hắn nói thật nhỏ, giọng nói trầm khàn quanh quẩn bên tai ta. Ta cũng thật tò mò, kẻ tổn thương ta không phải là hắn hay sao? Ta còn phải dùng vẻ mặt nào nữa đây?
Hầu phủ, cửa lớn mở rộng. Phụ mẫu ta đứng ngoài tiếp đoán. Họ hành lễ với ta và vương gia, rồi ân cần đưa ta và hắn vào chính phòng. Ta thật sự vô cùng gấp gáp muốn hỏi chuyện mẫu thân nhưng hắn đang ở bên cạnh, ta không thể hỏi... cứ bồn chồn không yên.
"Hầu gia, không bằng ta và ngươi cùng đến thư phòng trò chuyện"- hắn nói với phụ thân ta, rồi đứng dậy đi, hắn chỉ đang trần thuật chứ không hề đưa ra đề nghị gì cả. Hắn là Tam vương gia, muốn gì được nấy. Phụ thân ta cũng chỉ có thể khom lưng bó gối làm theo.
Chính phòng lặng lẻ đi ít nhiều, hạ nhân không dám ồn ào, giọt mưa phùng vẫn rả riết rơi.
"Phù nhi, con tiều tụy quá! Sống ở vương phủ có tốt không con?"- mẫu thân ta nhẹ buông tách trà. Bà đã hơn bốn mươi thế nhưng được bảo dưỡng vô cùng tốt, cùng những thiếu phụ hai mươi cũng không có gì khác biệt.
"Thật sự không tốt.. không tốt chút nào"- ta nhìn bà không chớp mắt.
"Nhi nữ ngốc, giờ con đã là vương phi thân phận cao quý. Tam vương gia lại quyền cao chức trọng, con sống không tốt thì còn ai sống tốt đây?"- Bà chỉ hỏi ta cho có lệ, sự yêu thương của một người mẹ dành cho con gái dường như không được thể hiện vào lúc này.
"Không hề hay biết sẽ trở thành vương phi, đêm động phòng mới vỡ lẻ sẽ trở thành thê tử của một nam nhân xa lạ... ta sẽ cảm thấy sống thật tốt hay sao?"- ta chất vấn bà.
"Con đừng hồ đồ, nếu vương gia biết con vẫn canh cánh trong lòng vì chuyện này, cả Hầu phủ sẽ sống không yên ổn"- bà nhẹ nhíu mày.
"Con đến cuối cùng chỉ muốn hỏi... tại sao lại là Tam vương gia? Người con được gả vốn là Tứ hoàng tử.... tại sao? Nương, người hãy cho con biết! Có phải là vương gia giở trò hay không? Hắn vốn không ưa thích Tứ hoàng tử, hắn chắc chắn cũng không muốn nhìn thấy chàng được thuận bườm xuôi gió"- ta kích động lớn tiếng, bao nhiêu lạnh nhạt cũng không thể che giấu sự giận dữ tuyệt vọng của ta.
Mẫu thân ta thở dài, tách trà đã nguội.
"Phù nhi, con là đứa con ta tự tay nuôi lớn, yêu thương con cũng không phải giả vờ. Ta chỉ hy vọng con sống hạnh phúc. Thế nhưng thế đạo xoay vần, hạnh phúc của chúng ta vốn không do chúng ta được định đoạt. Ta nói sự thật cho con cũng được, nhưng con có hứa rằng... sẽ không oán hận hay không?"
"Gạo nấu thành cơm, oán hận chỉ làm lòng con không yên ổn. Con chỉ muốn biết sự thật... có phải vương gia gây khó dễ cho chàng không? Con không muốn sống như con rắn mất đầu, chẳng biết điều gì rồi bị người ta quay vòng đùa giỡn"- ta nắm chặt vạt áo thuê hoa, trong lòng bão nổi.
Hạ nhân đổi tách trà mới cho mẫu thân. Bà cầm lên lẳng lặng nhìn, đoạn nói:
"Tam vương gia không hề làm gì bất lợi cho Tứ hoàng tử. Mẫu thân khuyên con một câu... nên giữ đức hạnh mà sống. Bây giờ con là người của vương gia, nên vì ngài ấy mà suy nghĩ chứ không phải cắn chặt không buông một người đàn ông khác. Chuyện hôn sự của con, ta chỉ có thể nói là do trời sắp đặt. Con cũng biết, Tam vương gia đã 23 nhưng gia thất chưa lập, dù từng có 3 người vương phi nhưng tất cả đều yểu mệnh. Hoàng thượng là thân huynh trưởng đương nhiên sẽ lo lắng cho đệ đệ của mình nhưng ngặt một nỗi... tính tình vương gia nổi tiếng bạo ngược lại thêm cái chết thảm của 3 vương phi trước đó... không một nhà quyền quý nào nguyện ý gả nhi nử cho ngài ấy. Hoàng thượng cũng không thể làm lạnh lòng các đại thần đã theo người nhiều năm. Từ đó tiến thoái lưỡng nan"- bà lẳng lặng uống một ngụm trà, rồi nói tiếp.
"Thế nhưng, trong lúc hoàng thượng ngấm ngầm đưa mắt dõi theo nhi nữ từng nhà tìm người hợp ý cho Tam vương gia... thì phụ thân của con lại phạm lỗi nặng. Tội chém đầu không thể nào thoát, hoàng thượng rủ lòng thương phụ thân con nhiều năm cống hiến đã ban cho cơ hội chuộc tội. Hoàng thượng để phụ thân con phụ trách việc tìm một nữ nhân phù hợp, gả cho vương gia trở thành vương phi của ngài ấy. Phụ thân con không còn cách nào, ngày đêm xuôi ngược nhưng có người nào quyền cao chức trọng mà không yêu thương con cái của mình, phụ thân con cũng đành bó tay. Con cũng biết, thân phận vương gia cao quý, nhà có chức trọng thì không dám cũng không muốn gả, nhà muốn gả dám gả thì gả không được... đó là trèo cao, hoàng thượng không đồng ý. Nhưng cùng lúc đó... Tứ hoàng tử muốn từ hôn. Tứ hoàng tử nói rằng đã có ý chung nhân, một đời này chỉ nguyện cưới nàng làm thê tử sẽ không đồng ý thú thêm nữ nhân nào khác, không muốn con đau khổ sống không hạnh phúc nên mới đưa ra quyết định này... mong con chúc phúc cho họ. Nhưng trùng hợp thay, chuyện này xảy ra lúc con đang nhiễm phong hàn, không xuống nổi giường. Ta sợ chuyện này đả kích đến con, nên đã không nói".
"Cho nên, con vốn dĩ đã không còn hôn ước với chàng sao? Tại sao nương không nói với con? Nương cảm thấy con không cần biết chuyện này sao... đây là chuyện chung thân đại sự của nữ nhi mà.."- tay chân ta lạnh cóng, lời chất vấn thốt ra không chút sức lực. Cả cơ thể như đang rơi vào hầm băng... lạnh lẽo.
"Chung thân đại sự của một nữ nhi vốn không do nàng quyết định. Phận nữ nhi chỉ có thể do cha mẹ sắp đặt.. nàng chỉ cần chấp nhận mà thôi. Ta thấy cũng không cần thiết phải nói con biết. Ngay khi Tứ hoàng tử từ hôn, phụ thân con liều có cơ hội thoát chết rồi. Con cũng hiểu đúng không, chẳng còn con đường khác để đi nên chúng ta chỉ đành quyết định như vậy. Hoàng thượng liền vui lòng chấp thuận, chiếu chỉ ban hôn cũng sửa thành đại nữ nhi Anh Nhược Phù của Anh lạc Hầu phủ cùng Huyền Ngụy Tam vương gia lưỡng tình tương duyệt là một đôi uyên ương trời định... đợi con đến tuổi cập kê liền sẽ trở thành vương phi quyền cao chức trọng của Sở quốc. Vinh hạnh biết bao!"
Bà đặt tách trà xuống bàn, tiếng *cạnh* vang nhẹ đánh động lòng ta. Thì ra ngôi nhà từng yêu thương ta, trân trọng ta, bảo bọc ta lại xem ta là một công cụ hình người. Họ cũng đã nói, không một gia tộc phụ mẫu nào không yêu thương con cái của mình, không một ai nguyện ý gả nữ nhi cho vương gia tàn bạo vô tình...nhưng... họ vứt ta cho Tam vương gia một cách dứt khoát, không hề nao núng... không hề hối hận hay lo âu. Chỉ có ta là như một con rối gỗ mặc người chỉnh dây, đặt đâu ngồi đó, không hay biết gì. Nực cười làm sao, trước đêm tân hôn... ta còn ngồi tâm sự với mẫu thân, tưởng tượng về tương lai ngọt ngào với Tứ hoàng tử... lúc ấy bà cầm tay ta cười hiền hòa, lẳng lặng nhìn... một con hề đang nhảy nhót.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi