chương 2: Ta thật sự rất ngoan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ồ... tại sao không thể là ta?"- Hắn có vẻ đầy hứng thú hỏi ta.
Đứng trước mặt ta là Tam vương gia- đệ đệ ruột thịt của đương kim hoàng thượng Sở quốc, Huyền Ngụy. Hắn có tướng mạo đường đường xen lẫn những tia sắc bén nguy hiểm, thân hình cao lớn rắn chắc tạo cho người đối diện sự bức bách khó giải thích. Hắn từ nhỏ nổi danh hiểm ác, giết người không chớp mắt. Chẳng một ai có can đảm nhìn thẳng vào mặt hắn, nếu có thì người đó đã ngấp nghé nơi bờ vực tử vong. Mà ta... thì lại đang không chớp mắt nhìn thẳng vào hắn. Nỗi sợ hãi bủa vây. Ta nhớ lại những lời đồn về hắn... những lời đồn đẫm máu.
Hắn từng có 3 vương phi. Người thứ nhất, trong đêm động phòng bị hắn hành hạ đến chết... máu đỏ đầy giường. Người thứ hai, một ngày sau hôn lễ phạm phải lỗi dâng trà trước mặt hắn, bị phạt quỳ đến chết. Người thứ 3, một lời mạo phạm bị lăng trì đến chết. Tất cả đều chết, gả cho hắn... đã xác định số phận phải chết. Ta... phải chết sao?
Nhưng tại sao? Người ta được ban hôn rõ ràng là Huyền Ngạo, nhưng tại sao, người xuất hiện trong đêm động phòng lại là Tam vương gia? Có lẻ hắn đi nhầm... hoặc có lẻ hắn muốn náo động phòng...phải không...
Ta mang tia hy vọng cuối cùng ngước nhìn hắn, áo đỏ tân lang lay nhè nhẹ dưới gió đêm lồng qua cửa sổ, thân ảnh cao lớn phủ bóng cả người ta.
"Tứ hoàng tử... chàng ở đâu? Chẳng phải bây giờ chàng nên ở đây với ta sao? Tam vương gia... ngài vào đây... chỉ có một mình ta... như vậy không đúng lễ nghĩa"- Ta cố lấy hết hơi nói một lượt, ta sợ ngay khi dừng lại, áp lực đè nén từ hắn sẽ khiến ta nói không nên lời.
"Huyền Ngạo? Haha... thì ra ngươi lấy cớ này sao"- Hắn chuyển hướng về phía ta, khàn giọng
"Ta mặc kệ nàng đang chờ đợi ai, kể từ giây phút bái đường thành thân nàng đã trở thành vương phi của ta, nương tử của ta... người của ta! Nàng chờ đợi ai cũng vô dụng"- Hắn cười nhạo cất lời, trái tim ta hãm sâu nơi vực thẳm. Hắn nói vậy là có ý gì? Lấy cớ gì cơ? Ai lấy cớ?
"Nào nào, xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng. Cùng ta uống rượu giao bôi... tiểu nương tử"- Hắn vừa nói vừa rót 2 ly rượu, ly rượu màu đồng ánh đỏ sáng lên trong đêm đen. Hắn mặt không cảm xúc đưa rượu đến bên môi ta, môi ta run lên nhè nhẹ. Không đợi ta nói hay phản ứng gì thêm, hắn bóp chặt hàm ta, rót rượu thẳng vào. Hơi rượu cay nồng thắm qua cổ họng, ta sặc sụa liên hồi. Cay quá...
Hắn quăng ly rượu đi rồi cười điên cuồng. Giọng cười khản đặc quỷ dị, thế nhưng kì lạ biết bao, từ trong giọng cười âm u đáng sợ ấy, ta lại cảm nhận được cả...sự bi ai.
"Nàng ngẩn ngơ cái gì? Sợ ta giết nàng sao? Nếu vậy thì nàng có thể an tâm một chút, hôm nay tâm trạng ta rất tốt... có lẻ sẽ giữ lại mạng sống cho nàng"- Hắn tiến lại gần ta, giọng thì thầm bên tai ta. Ta quay đầu sang phía hắn, ánh mắt hắn nhìn thẳng vào ta... ánh mắt đen đặc sâu thẳm, một sáng... một tối. Ta chợt nhớ lại... thật lâu trước kia, có người từng nói rằng, Tam vương gia tuổi nhỏ cơ cực lớn lên ở lãnh cung, vì đắc tội một vị quý nhân mà mù một mắt. Lúc đó ta chẳng mấy quan tâm, chỉ nghĩ rằng đó là một lời đồn vô căn cứ, nhưng đến lúc nhìn vào mắt hắn... ta mới biết rằng... hắn thật sự bị mù.
" Ngài... sẽ không giết ta ư?"- giọng ta thỏ thẻ nhẹ bẫng, đến chính ta còn không nghe rõ. Hắn đã không cười nữa, nghiêm túc nhìn vào ta. Trong lòng ta sợ hãi tột độ, thế nhưng bên ngoài lại vẫn là vẻ lạnh nhạt thường ngày, nói trắng ra thì thật chất ta là một tiểu cô nương mặt than. Sợ hãi cỡ nào cũng chỉ có thể gào thét run rẫy trong lòng.
"Muốn ta không giết nàng, nàng phải làm ta vui vẻ. Tiểu nương tử... nàng ngoan ngoãn cỡ nào?"- Hắn đầy hứng thú quan sát ta, đôi mắt đen đặc ấy ngậm ý cười
Ta cúi thấp đầu không dám nhìn hắn nữa, đoạn nhỏ nhẹ nói:
"Ta... thật sự rất ngoan".
Hắn im lặng nhìn ta, ánh nhìn đăm đăm khiến ta vừa hoang man vừa sợ hãi.. hắn muốn giết ta ư.
"Thú vị thật.. nàng dùng gương mặt lạnh băng đó nói với ta rằng nàng rất ngoan sao?"
"Ta không lạnh băng như lời ngài nói, ta thật sự rất ngoan... ngài hãy tin ta"- ta kiên trì khuyên nhủ hắn, ta thật sự rất trung thực, ta chưa bao giờ nói dối.
"Tốt! Nếu ngoan như vậy, thì đến đây... hầu hạ ta nghỉ ngơi nào".
Ta thật sự ngoan ngoãn nghe lời, tiến lên cởi áo bào giúp hắn. Ta thấp hơn hắn thật nhiều, chỉ vừa mới đến ngực hắn thôi. Ta cảm nhận được, ánh mắt hắn dừng lại trên đỉnh đầu ta. Cởi áo bào xong, ta lại lúng túng chẳng biết phải làm gì. Sâu thẳm linh hồn ta đang run rẫy, ta sợ hắn không vui vẻ... ta sợ hắn giết ta. Ánh mắt ta đảo loạn, chẳng biết phải để tầm mắt ở đâu. Hắn cởi nội y ra, lồng ngực rộng lớn phập phồng. Ta lập tức dời mắt đi nơi khác... giây phút đó ta nhìn thấy, ngực hắn đầy những vết sẹo. Sâu có nong có, mới có cũ có. Tràn đầy.
Hắn cầm tay ta, bàn tay hắn to lớn ấm áp trái ngược hoàn toàn với sự lạnh lẽo điên cuồng mà hắn đang thể hiện. Hắn áp tay ta lên lồng ngực hắn... thật sợ hãi.
"Tiểu nương tử, cùng ta nghỉ ngơi thôi".
Giây phút áo hỷ cùng quyệt vào nhau, mành giường buông xuống, nến hỷ cũng tắt phụt. Ta trở thành nương tử của hắn, trở thành vương phi của hắn, trở thành người của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi