Cuồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh và chị lấy nhau đã 10 năm. Bên nhau 10 năm. Kìm nén 10 năm. 10 năm bên nhau, họ vẫn chưa hề có con. Người đời nhìn chị bằng đôi mắt mỉa mai, nụ cười châm biếm. Mẹ chồng hận chị “Gà mái không biết đẻ trứng”, ba chồng ghét chị bởi không thể “nối dõi tông đường”. Anh nhìn chị buồn rầu,áy náy, cam chịu rồi phẫn nộ. Mọi bất hạnh trong cuộc sống anh đều đổ cả lên đầu chị. Chị cúi đầu cam chịu, những tưởng cùng lắm thì sống trong uất ức đè nén đến cuối đời, chỉ cần được ở bên anh thì mọi việc đều tốt.
Thế nhưng, anh ngoại tình rồi.
Chị tận mắt chứng kiến người chồng 10 năm cùng chung chăn gối lên giường cùng với người bạn đại học của mình. Chị hối hận rồi. Hối hận 10 năm thanh xuân, hối những khốn cùng mình đang chịu mà đáng lẻ chẳng thuộc về mình. Hận anh bạc tình vô nghĩa quên đi tình cảm 10 năm của anh và chị.
Vì anh, ba mẹ gia đình đã ruồng bỏ chị. Vì anh, chị chịu cảnh bơ vơ không chốn đi về. Vì anh, chị chịu mọi lời khinh miệt mỉa mai. Vì anh, chị bỏ cả ước mơ riêng chỉ để lo cho anh từng li từng tí. Vì anh, chị mang đến cho anh một gia đình một hơi ấm mà anh mong muốn. Để rồi cuối cùng, anh phản bội chị.
“anh... đừng đi. Em không muốn li hôn”. Anh im lặng nhìn chị trên tay cầm hành lí. Đôi mắt chị rưng rưng, bàn tay nắm chặt.
“giải thoát đi em. Anh mệt mỏi rồi”. Anh chầm chậm lên tiếng, đôi mắt ánh lên sự phiền chán. Anh thấy chị phiền. Anh thấy chán chị. Thế nhưng chị lại không muốn xa anh. Không muốn đánh mất người mà chị yêu thương.
“nếu anh muốn vậy... em sẽ nói với mọi người... em sẽ nói hết. Em sẽ nói cho mọi người biết anh là tên đàn ông vô dụng, người nên chịu mọi sỉ nhục là anh, người nên bị mỉa mai là anh.. bởi anh là tên đàn ông tồi tệ.. anh mới là người bị vô sinh. Anh muốn rời xa em? Vậy anh nên chịu đựng thử 1 ít mỉa mai bất công mà em phải chịu 10 năm nay. Anh cũng đồng ý đúng không? Anh sẽ rời xa em sao?”. Đôi mắt chị lạnh lùng, đôi môi hờ hững nói ra những lời cay nghiệt. Chị muốn uy hiếp anh, dù phải trả bất cứ giá nào, anh cũng không được rời xa chị. Không bao giờ.
Anh nhìn chị với ánh mắt không thể tin được, siết chặt bàn tay, gân xanh nảy lên trên trán. Đôi tay anh run rẫy hận không thể xé nát chị. Người phụ nữ anh từng yêu dịu dàng như ánh nắng mai giờ lại như con độc xà gớm ghiết luôn muốn nuốt chửng anh. Anh quay về phòng rồi đóng sầm cửa lại. Anh đã quá mệt mỏi với cuộc sống này. Một cuộc sống có chị.
Chị nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng đang đóng chặt. Môi nở nụ cười.
Ngày qua ngày, địa ngục bủa vây. Anh không chủ động nói về việc muốn li hôn nữa nhưng anh bắt đầu hành hạ chị, cả thể xác lẫn linh hồn. Anh đánh đập chị, chà đạp chị. Anh đưa người phụ nữ đó về nhà, làm trò ngay trước mặt chị. Hả hê cười với chị. Lúc ấy chị làm gì? Im lặng và cúi đầu. Dù anh có làm trò gì.. chị cũng quyết không li hôn. Anh muốn ruồng bỏ chị? Mộng tưởng.
Cái bánh ngọt anh mua cho chị hôm nay... độc chết con mèo chị nuôi 5 năm. Nhìn xác con mèo trắng nằm trên nền nhà, chị cười mỉa mai. Có lẻ anh, đã đến giới hạn rồi. Nhưng người nên đi chết... là chị sao? Nhìn anh đang nằm ngủ trong phòng, chị vô cùng thắc mắc, đến cùng thì điều gì đã khiến anh căm hận chị như thế? Tình cảm 1 thời keo sơn gắn bó của họ chỉ là giả dối thôi sao? Anh chưa từng yêu chị hay cuộc sống này đã đè anh đến nghẹt thở? Chị không biết cũng không muốn đi tìm hiểu, chị chỉ biết rằng... anh phải vĩnh viễn ở bên chị, không rời không bỏ. Tại sao chị cố chấp ư? Không biết.
“anh ngủ rồi sao?” chị nhìn anh đang nằm nghiêng trên giường, sắc mặt anh trắng bệch. Có lẻ anh thấy mệt mỏi vô cùng. Anh im lặng, không trả lời. Chị lại lẳng lặng nằm xuống bên cạnh anh. Anh và chị dù đã tốt nghiệp đại học nhưng cả 2 lại muốn có 1 cuộc sống yên bình không bon chen, họ quyết định đến ngoại ô thành phố thuê một căn nhà có vườn sau thật đẹp, làm một công việc bình bình. Chồng đối ngoại, vợ đối nội. Cuộc sống êm ả hạnh phúc biết bao. Thế nhưng tại sao, cuộc đời họ lại không ngừng sóng gió?
Chị nấu 1 bàn ăn thịnh soạn, muốn cùng anh quay lại những tháng ngày hạnh phúc. Chị gọi anh, nhưng anh vẫn nằm nghiêng trên giường, không động đậy cũng không buồn lên tiếng. Chị ngồi xuống, ăn một mình nhưng chẳng được bao nhiêu. Lẳng lặng nhìn bàn ăn đầy ắp đang dần nguội lạnh, chị thở dài.
“em đưa anh ra vườn hóng gió nha anh?”
“không muốn sao?”
“em xem yên lặng là đồng ý”
Chị muốn đưa anh ra vườn, nhưng anh nặng quá.
“phù... anh nặng thật đó. Nhưng không sao, giờ thì.....”
“anh nhẹ hơn nhiều” chị nắm lấy tay anh, nghiêng đầu nhìn anh cười.
Nắng chiều đã lên, chị lau mồ hôi lả tả tuông trên trán. Rửa sạch đôi tay đầy bùn đất, đưa mắt nhìn mảnh vườn phía sau vắng lặng rồi trở vào nhà.
Tắm rửa thật sạch sẽ, nhìn đôi chân anh lộ ra sau tấm chăn, chị thở phào nhẹ nhõm.
“may quá.. anh vẫn ở đây” chị nhẹ nhàng nói rồi uống 1 ngụm thuốc. Lên giường ôm lấy chân anh. Chị mỉm cười, thế nhưng nước mắt lại trào ra.
“không phải anh nói thích vườn hoa em trồng sao? Tốt rồi! Giờ anh có thể ngắm nó mỗi ngày”.
Chị ngắm mắt nở nụ cười. Khép lại 10 năm yêu anh sâu đậm bằng tấm kèm đen đặc không ánh sáng.
Chị và anh sẽ mãi ở bên nhau.
........................................
Đã nhiều ngày, người ta không thấy vợ chồng nhà phía đông ra khỏi cửa, anh chồng không đi làm, chị vợ cũng không thấy đi chợ. Họ tò mò nhưng cũng chẳng buồn để ý. Cho đến khi ngôi nhà đó bốc lên mùi hôi khó ngửi. Họ cố đập cửa để phàn nàn nhưng đáp lại chỉ là sự yên lặng. Có người thấy không ổn nên đã phá cửa đi vào. Mùi hôi thúi càng nồng đậm. Họ tìm thấy 2 vợ chồng trên giường trong phòng ngủ, người vợ đã chết, gương mặt trắng bệch tay ôm chặt 1 đôi chân. Chỉ có một đôi chân trên giường cùng cô ta. Ga giường nhuộm đỏ màu máu khô cùng những mảnh nội tạng lỡ cỡ. Dưới chân giường là 1 cây cưa dính máu. Họ báo cảnh sát. Cảnh sát nhanh chóng tìm thấy phần thi thể còn lại của người chồng ở cái vườn phía sau nhà, đầu và thân thể. Theo khám nghiệm, người chồng trúng độc chết còn người vợ thì do uống thuốc quá liều. Không ai biết đã xảy ra chuyện gì trong ngôi nhà đó, trong cuộc sống thảm khốc của họ, chỉ biết rằng cái chết đã đưa họ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi