1. Vào nhầm hang "quỷ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là nhân viên của công ty không tính là nhỏ ,Nam Hải , Chí Mẫn cậu may mắn được tuyển vào làm ở đây đã hơn 2 tháng. Quái lạ là dung mạo cùng tên tuổi của chủ tịch cậu chưa nghe cũng chưa thấy qua bao giờ, nhân viên ở đây cũng không thể xem là thân thiện, ngoài làm việc ra cũng chẵng trao đổi được quá ba lời. Phía sau cậu truyền đến tiếng gọi .

" Chí Mẫn, đưa tài liệu đến cho chủ tịch" một đồng nghiệp đưa sấp tài liệu đến cho Chí Mẫn.

Không phải chứ vừa nhắc đến đã bị kêu tên? Đáng sợ quá. " À này, sao lại là tôi..." đồng nghiệp nọ quay đi không đợi Chí Mẫn nói hết câu cũng chẳng có ý định trả lời. Người này cũng quá cổ quái đi. Cậu nghĩ không biết có vào nhầm công ty không, cầm tài liệu đến phòng chủ tịch trong tâm trạng khẩn trương một phần là cơ hội nhìn thấy chủ tịch là cái dạng gì đã tới và hai là Chí Mẫn có dự cảm chẵng lành về việc này.

" Chủ tịch, tôi là Chí Mẫn, đến đưa tài liệu" gõ cửa muốn gãy tay cũng chẵng có phản hồi, cửa cũng không khóa. Không biết lí do gì cậu đẩy cửa bước vào khi định thần lại thì đã ở trong phòng rồi bên trong tối om cậu bật đèn nhanh chóng để tài liệu lên bàn rồi rời khỏi.

Có tiếng bước chân và tiếng người nói chuyện đang hướng về phía này- " A Hoàng này, chú nghĩ số ma túy của chúng ta sẽ an toàn chuyển đến chứ?" Trong sự kinh thiên động địa của cậu người kia tiếp lời -" đừng quá lo lắng, sẽ không có chuyện gì đâu nhỏ mồm lại khéo có người nghe thấy thì chúng ta toi"

Chí Mẫn bịt miệng nhanh chóng trốn vào góc phòng khuất và nghe hết sự thật kinh hoàng của công ty. Công ty Nam Hải làm ăn trái phép tàn trữ ma túy lậu.. còn có tài liệu mật của công ty đang trong tay một công ty nào đó tên là Trịnh Hạo. Công ty này là một trong những công ty đứng đầu ,là ngọn núi lớn che quang của Nam Hải. Họ muốn diệt trừ Trịnh Hạo nhưng khổ nổi bị bắt thóp nên không dám động. Hai người họ sau khi bàn bạc cũng rời khỏi, đợi họ đi cậu mới rời khỏi chổ này, báo cảnh sát, phải báo cảnh sát.

" Mày trốn kỉ đấy nhãi con" sau câu nói là cú đạp trời gián vào bụng cậu. Vừa mở cửa , hai người đàn ông khi này cũng cùng lúc đứng trước mặt cậu. Cậu bị lừa, họ biết hết rồi, bị họ phát hiện rồi.

" Mày định báo cảnh sát nhỉ? Cứ báo đi nếu có thể" - tên được gọi là A Nam túm lấy cậu-" Nhưng phải xem lại mày còn sống đến khi đó không đã"

Chống cự không lại, cậu biết, cậu chỉ đang cố chịu đau khi bị hai tên đó liên tục đá vào người cậu " Các người là lũ khốn, tôi..." chưa nói hết câu miệng cậu bị chúng bóp đến muốn khóc :" Tao cho mày một lựa chọn, mày phải đi qua làm gián điệp bên Trịnh Hạo cho tao. Lấy lại tài liệu làm ăn của công ty tao, càng tốt nếu mày ăn cắp luôn thông tin mật của công ty đó.

" Nếu tôi không làm thì sao?"

Hai tên nhìn nhau cười lớn vổ vổ vào mặt cậu nói :" mày còn lựa chọn nào sao?" Đúng vậy, không còn lựa chọn khác. Cậu phải nuôi gia đình cậu , cậu không thể chết được.

Cứ như vậy theo sự sắp xếp của Nam và Hoàng, cậu tà trộn vào xin việc ở công ty Trịnh Hạo. Kì lạ là cậu nhanh chóng được chọn và nhận chức vụ thư kí cho chủ tịch, có quá kì lạ không? Hai người họ sao có thể an bài đến như vậy? Trước con mắt anh tị của bao người cậu trở thành thư kí của chủ tịch như một kì tích. Nhưng việc cậu cần làm là đánh cắp tài liệu công ti Nam Hải, đau khổ quá.

Một tông giọng trầm thấp vang lên đánh bay Chí Mẫn khỏi dòng hồi tưởng, người trước mắt chính là chủ tịch tên Trịnh Hạo Thạc:" Chí Mẫn , tài liệu tôi bảo em lấy, em đã lấy chưa?" Cậu trợn mắt chợt nhớ lại nhanh chống phi như bay lấy tài liệu, quá chú tâm nhớ tới chuyện đó làm cậu quên mất nhiệm vụ hiện tại. Bỏ qua ánh mắt chăm chú của Hạo Thạc đang nhìn cậu, từ ánh mắt đó khó nhìn ra là mang theo cảm xúc gì. Tay hắn vân vê vài tấm hình trên bàn và tất cả trong sô đó đều là hình cậu, được chụp ở khoảng cách xa như là chụp lén.

" Mẫn Mẫn, đã hơn 10 năm rồi nhỉ? Em vẫn rất xinh đẹp có điều mọi chuyện đến sớm hơn tôi nghĩ. Không sao, cũng tốt, là em tự dấn thân vào hang quỷ"
....

Chí Mẫn bề ngoài ưa nhìn , tính tình hoạt bát dễ gần lại tốt bụng nên được lòng mọi người nhất là mấy cô nhân viên ở đây. Họ thường xuyên lui tới tặng thức ăn vặt hay các món tự làm cho cậu, ban đầu cậu ngại nên không nỡ từ chối càng về sau số lượng quà ngày càng nhiều khiến cậu có chút chật vật. Trong số đó có một cô gái gây được ấn tượng tốt nhất đối với cậu, vẻ ngoài trang nhã thanh lịch, tóc ngắn uốn xoăn nhẹ trong rất đáng yêu còn là mẫu bạn gái lí tưởng trong mắt đàn ông ở đây tên cô ấy là Vân Nguyên

" Chí Mẫn, hôm nay anh có rãnh chứ, tan làm có thể cho em chút thời gian không?" Vân Nguyên mỉm cười nhẹ nhàng khiến má của cậu hồng không thể hồng hơn nhanh chóng gật đầu đồng ý

"Đi ăn nhé, gần đây có một chổ khá tuyệt thức ăn rất ngon" cô hay hẹn cậu đi đây đó, ăn uống , công viên vì cô bảo vừa chia tay bạn trai nên rất buồn muốn có ai đó bên cạnh.

Chổ này đúng là rất được , thức ăn rất ngon, phục vụ lại tận tình nhưng không gian sai quá sai đi. Mùi vị ám muội xung quanh khiến cậu hơi mệt có lẽ là căng thẳng khi vẫn chưa ăn cắp được chú tài liệu gì mặt khác là cậu cảm nhận ánh mắt của chủ tịch nhìn cậu có gì đó kì lạ khó có thể nói là gì. Ánh mắt cậu tối sầm lại từ từ nằm trên bàn ăn không thấy được bộ mặt của đối phương đang nhìn cậu cười thỏa mãn .

Vân Nguyên nhanh chóng đưa cậu ra khỏi quán ăn và tìm tạm một khách sạn gần đó. Trong lúc cậu lơ là thì ly nước đã bị cô ả giở trò, ném cậu lên giường Vân nguyên điêu luyện tháo cà vạt cùng thắt lưng cậu vứt ở một góc. Cậu quá khờ khạo, muốn cậu lên giường nhanh chóng chỉ có cách này, Vân Nguyên này muốn ai thì phải có được lại lười dụ dổ đối phương vì từ dầu đến cuối người có lời chỉ có cô nên không sợ bị tố cáo. Cô ả lột nốt phần áo và quần tây cậu ra sau đó vân vê da thịt trơn nhẵn trắng mịn đáng ganh tị, cậu quá đẹp không ăn thì quá có lỗi với bản thân. Phần ngực bị xoa của cậu nhanh chóng hồng hồng rất dụ người, cô thích thú ngắt một cái.

" Chí Mẫn hôm nay xui cho anh rồi, cũng có thể là may mắn. Được tôi bóc tem không phải ai cũng có diễm phúc " cô ả cười vui vẻ thì có tiếng gõ cửa phía ngoài truyền vào ngăn cản cô tháo bỏ y phục trên người. Hậm hực chữi thề một tiếng cô ra ngoài mở cửa sau đó nhanh chóng đón lại, người bên ngoài... ấy lại là chủ tịch.

Hạo Thạc nhanh tay giữ cửa nói:" Chí Mẫn trong đó." Lời nói không có ý hỏi mà là hoàn toàn khẳng định bỏ qua lời phủ định của ả hắn đẩy cửa bước vào phòng. Trước mắt là Chí Mẫn đang nằm trên giường cơ thể không có lấy mãnh vải che thân khiến hàn khí đã lan tỏa lại càng dày đặc hơn. Hắn bước đến giường phủ chăng che đi thân thể cậu xoay sang đối mặt với khuôn mặt tái mét của Vân Nguyên mở lời đe dọa :"là người thứ mấy rồi? Mang bộ mặt xinh đẹp đó đi làm chuyện đê tiện chắc đã lườn trước kết quả? Từ mai không cần đến công ty? Chuẩn bị trốn đi trước khi không còn mặt mũi nhìn thiên hạ" khuôn mặt đắc ý lúc nãy giờ tái đến mức không thể nào tái hơn :" CÚT" hắn không đủ kiên nhẫn quát lớn không cho cô lấy một cơ hội biện minh.

Sau khi Vân Nguyên bỏ đi hắn thu lại hàn khí nhìn chăm chú người nằm trên giường. Đôi mắt lộ vẻ lo lắng cùng dịu dàng hiếm gặp :" lơ là một chút đã xém bị ăn sạch, đồ ngốc nghếch thì mãi mãi cũng không thể thay đổi được... em nói xem tôi phải làm sao?" Xoa mái tóc rối của cậu anh ôn nhu đặt xuống một nụ hôn.

Đâu đó truyền đến tin nhắn, là của Chí Mẫn. Trên đó viết vài dòng đơn giản :" công việc tao giao mày, mày đã xong chưa? Coi chừng cái mạng quèn của mày" đương nhiên không qua mắt được Hạo Thạc , hắn cầm điện thoại chí Mẫn lên tựa tiếu phi tiếu nhìn ra ngoài cửa sổ. Sự dịu dàng khi nãy bay đi như chưa từng xuất hiện thay vào đó là sát khí đang dần tràn ngập khắp căn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hopemin