2. Bảo vệ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bưng cái đầu đau nhứt từ từ mở mắt, trước mặt cậu là một căn phòng xa lạ, chiếc giường mềm mại êm ái ... Quái hôm qua cậu và Vân Nguyên ăn tối với nhau sau đó cậu choáng váng... mặt cậu đen lại nhìn xung quanh khẳng định:" KHÁCH SẠN!!!!!!"

" Cô ả dám lừa ta, quá đáng thật"
"Ta bị bóc tem rồi sao???"
"Kiếp trai tân mất trắng rồi"

....

Lê đôi chân mệt mỏi vào công ty, hôm nay cậu đi trể chắc chắn không yên với chủ tịch, hắn khắc khe với nhân viên cậu biết rõ. Lần này tiêu rồi :" Hôm nay sau khi tan làm phải hai mặt một lời với cô ta..." ngước nhìn cửa phòng chủ tịch cậu không dám gõ.

Cạch....

" Chí Mẫn, đã đến công ty sao không vào?" Tên nhân viên đầu heo này từ đâu mở cửa bước ra kêu lớn đến mức cả công ty còn nghe lọt. Bây giờ có trốn cũng trốn không được.

Bỏ qua câu hỏi của đầu heo Chí Mẫn lễ độ cúi người chào Hạo Thạc:" Chủ tịch , xin lỗi đã đến muộn. Tôi sẽ thành thật chịu phạt." Chí Mẫn nghĩ nhận lỗi trước may ra còn có đường sống vì cậu muốn bảo vệ tiền lương ít ỏi của mính. Bất ngờ Hạo Thạc nghiêm khắc trong lời đồn chả để tâm đến việc cậu đi muộn trực tiếp hỏi han :" Sắc mặt không tốt. Có thể xin nghỉ phép." Sau một hồi bồi thêm :" không trừ lương."

Miệng mở to muốn rớt xuống đất, tản đá trong lòng được gỡ bỏ khiến cậu thở hào nhẹ nhổm từ chối ý tốt tiếp tục làm việc. Cậu ý thức được cái mạng nhỏ của cậu đang nằm trên cáng cân sinh tử, trong thời gian sớm nhất nếu không lấy được tài liệu của công ty Nam Hải. Chưa chắc rằng họ sẽ không đến "thăm" mình một chuyến.

" Chủ tịch, cuộc hợp lúc 9 giờ gần đến, ngài có cần chuẩn bị gì nữa không?"

" Không"

"..."

.....

Cuộc hợp này chỉ giới hạn vài người, cậu không cần tham gia. Thế nên nhân cơ hội này đến phòng chủ tịch lấy thứ cần lấy. Nơi Hạo Thạc làm việc rất ngăn nắp, không có lấy một món đồ thừa thải nào. Hồ sơ hay tài liệu đều dễ dàng tìm thấy, cư nhiên thứ đó lại không thấy ở đây . Cậu tiến đến phía kệ sách tìm một hồi cũng không thấy thầm nghĩ, là chủ tịch mang đi? Hay trong laptop của chủ tịch??? Mặc kệ bây giờ gần hết thời. Chủ tịch sẽ quay lại đây ngay , cậu nên nhanh tay để mọi thứ lại vị trí cũ tránh bị phát giác.

Phía cửa truyền đến giọng nam trầm ấm :" Chí Mẫn, sao còn ở đây? Đã trưa, không thấy đói sao? " Cậu đờ người ra sau câu nói của Hạo Thạc, hắn có giọng nói rất mê người. Êm ái, dễ nghe khiến cậu bất giác nhớ về một người bạn cũ- rất lâu, đã rất lâu rồi , người bạn đó liệu bây giờ có sống tốt không?

Chìm đắm trong suy nghĩ cua bản thân, Hạo Thạc cũng không cần cậu trả lời lập tức kéo cậu xuống ghế đưa cho một cái hộp bên trong là các món ăn phong phú đủ màu sắc , nhìn qua là biết nó dinh dưỡng cỡ nào. Chí Mẫn thèm muốn chảy nước miếng nhớ ra thân phận của bản thân vội dúi hộp thức ăn lại vào tay Hạo Thạc nói :" Chủ tịch, thức ăn của ngài sao lại đưa cho tôi? Ngài mau ăn đi, cũng khá trưa rồi." Nói xong lập tức lễ phép đứng lên. Hạo Thạc nhìn cậu tựa tiếu phi tiếu cầm hộp cơm nhìn sang phía khác nói :" Hôm nay nấu hai phần, phần kia tôi ăn rồi, phần này không biết cho ai lại không ăn nổi. Em ăn nó đi." Một lần nữa đưa nó cho cậu .

" Cảm ơn chủ tịch."

" Mau ăn đi."

" ..."

........

Không biết có phải cậu ảo giác không, Hạo Thạc đối với cậu kì lạ vậy... chẵng lẻ... chẵng lẻ biết được gì rồi??? Chắc không đâu, không thể tự mình dọa mình được, sao có thể nhân ra được chứ. Cậu cần lập tức tìm ra nó ngay, để càng lâu thì cái mạng cậu càng bị uy hiếp. Mỗi ngày bị đe dọa bằng tin nhắn với " thăm" thường xuyến khiến cậu phát bệnh rồi. Tan làm cậu chào hắn rồi bước nhanh ra cửa để tìm Vân Nguyên, cậu cần làm rõ chuyện này, Vân Nguyên cô ta... cô ta cuối cùng là đã làm gì cậu rồi.

Đi dọc hành lang là tiếng xì xầm bàn tán của mấy cô cậu nhân viên, cậu không quan tâm nhưng khi có ai đó nhắc đến Vân Nguyên cậu lập tức khựng lại đưa mắt về phía đó. Trên màn hình tivi hiện lên hình ảnh của Vân Nguyên, kèm theo là dòng chữ đỏ
MẤT TÍCH. Cái gì? Mất tích? S..sao có thể. Vân Nguyên mới hôm qua còn đó vậy mà mất tích sao? Cả người Chí Mẫn run lên, liệu có liên quan tới mình không? Vì người gặp cô ấy cuối cùng vào hôm qua là mình mà cô ấy chính xác mất tích vào hôm qua..... lòng cậu dấy lên nổi bất an , về bất an vì cái gì.. cậu không rõ.

Bắt chuyến xe về tới nhà trong tâm tạng khó chịu lẫn có chút... nên nói sao nhỉ... đang đi trên hành lang đến chổ trọ của cậu thì bị đụng mặt với vài tên bặm trợn và một trong số đó có A Nam và A Hoàng hôm đó. Chí Mẫn sợ hãi lùi ra sau thì đụng trúng vài tên bặm trợn khác, tiêu rồi. Chúng biết nhà cậu, biết điểm yếu cậu, chúng đe dọa cậu và cậu không còn đường trốn chạy. Chúng túm lấy hai tay cậu kéo cậu đối diện hai tên cầm đầu, một trong số đó lên tiếng :" xem ra mày đang rất hưởng thụ đi, làm thư kí của thằng khốn Hạo Thạc lại còn được các con nhỏ vây quanh ha, còn hẹn hò với con nhỏ trên tivi nữa nhỉ? " nhắc tới Vân Nguyên mặt cậu tự động tái đi, thầm nghĩ hay là bọn này làm? Nhưng bọn chúng làm thế được lợi gì?

Ụych

Tên to con phía bên cạnh hai tên cầm đầu đá cậu một cái A Nam ngăn như không ngăn lại cười nói với Chí Mẫn :" tao cho mày đúng 3 ngày, 3 ngày là quá đủ với con rùa như mày. Nếu sau 3 ngày vẫn không giao cái đó cho tao, nên tạm biệt cái mạng mày là vừa." Nói xong bồi cho cậu nụ cười khinh bỉ rồi bỏ đi. Cậu rất muốn báo cảnh sát, ít nhất muốn nói với ai đó nhưng vô ích. Điện thoại cậu là chúng đưa, gọi cho cảnh sát chả khác nào đút đầu vào mỏm cọp, phần khác lũ người trong công ti có không ít người bọn chúng trà trộn vào để theo dõi nhất cử nhất động của cậu. Chúng theo dõi cậu khắm nơi, cậu mệt mỏi lắm. Gia đình cậu khó khăn, cha lại bệnh nặng, chị gái kiếm tiền chạy chữa cho cha cũng chỉ là cầm cự. Nếu giờ cậu chết, ai sẽ là người nuôi sống gia đình đây?

Lê đôi chân mệt mỏi ngã lên giường, không buồn nghĩ tới việc ăn cơm trực tiếp ngủ đến tối.

" Chí Mẫn, hôm nay tớ được nghỉ buổi chiều, chúng ta ra công viên chơi." Cậu bé với nụ cười mĩm trên môi kéo nhẹ bàn tay nhỏ nhắn của cậu bé tên Chí Mẫn chạy đến công viên, như cũ, Chí Mẫn ngồi trên xích đu còn cậu bé thì phía sau đẩy. Cứ thế xích đu lên cao lại càng cao, Chí Mẫn vui vẻ cười tít mắt nhìn lên trời cao. Tiếng cười hòa lẫn tiếng la hét khi mỗi lẫn thỏa mãng được bay cao của Chí Mẫn vẫn không át đi giọng nói của cậu bé đẩy xích  đu :" Chí Mẫn, nếu được rời đi đến nơi khác có điều kiện tốt hơn, Chí Mẫn vẫn chọn ở cùng tớ chứ? " Chí Mẫn vui vẻ đồng ý ngay tức khắc khiến cậu bé vui vẻ ngường đẩy xích đu khiến xích đu trực tiếp lao vào cậu bé, cậu bé nhanh tay ôm lấy cả người Chí Mẫn mỉm cười hạnh phúc thỏ thẻ nói :" Cậu không được phản bội tớ nhé."

Giựt mình bừng tỉnh khỏi giấc mơ, những giấc mơ đeo bám cậu không dứt, giấc mơ diễn lại tất cả những gì từng diễn ra trong quá khứ với một cậu bé lớn hơn cậu một tuổi tên Hạo... Hạo... Hạo gì ấy nhỉ lâu quá rồi cậu không nhớ rõ... là Hạo Thiên? Hay Hạo Duệ hay... thôi vậy, không nhớ nổi thì không cần nhớ nữa cậu lựa chọn quên nó đi. Nhìn đồng hồ chỉ mới ba giờ sáng mà hiện tại cậu chẳng mảy may buồn ngủ nữa, cậu ngủ quá nhiều rồi nên lựa chọn nấu mì ăn, dù gì chiều giờ cũng không có ăn gì bụng bắt đầu đình chỉ rồi.

" Quái, mì dự trữ hết sạch, cả thức ăn thưa cũng không còn. Không tồi tệ thế chứ?"

" Giờ này chỉ còn cửa hàng tiện lợi còn mở cửa, thôi thì chịu khó lết bọi tới vậy."

.........

Giờ không phải mùa đông nhưng cậu cảm thấy khá lạnh, trùm áo khoác kín mủ nhanh chân đi đến cửa hàng tiện lợi gần nhà mua chút mì với coke rồi tại chổ đánh chén sạch. Ôm cái bụng đã ăn no đi dạo dạo chút cho tiêu dù gì cũng không biết làm gì . Cũng gần bốn giỡ sáng, nên cũng vắng vẻ không có nhiều người mấy, sau khi dạo mỏi chân cậu định quay về thì thấy ai đó phía trước đưa lưng về phía cậu, dáng người cao ráo cơ thể có thể khen rất chuẩn nhìn có chút giống... chủ tịch?

" Chủ tịch? "

"...."

Phía trước không có hồi đáp cậu nghĩ mình nhầm người nhưng sau đó người nọ xoay lại nhìn cậu, hai mắt sáng lên dưới ánh đèn đường tỉnh mịch rồi lập tức nghiêng người đi về phía cậu. Kéo chiếc mủ che đầu xuống lộ ra khuôn mặt tiêu soái với gò má cao, khi cười mỉm lộ ra lúm đồng tiền rất giống với người đó nhưng cậu biết, nam nhân trước mắt không thể nào là người đó. Tại sao cậu nghĩ vậy cậu cũng không rõ.

" Chủ tịch"

" Em cũng chạy bộ buổi sáng nữa à"

" Không ạ, em đi ăn đêm." Ai lại đi có sở thích biến thái ba bốn giờ sáng đi chạy bộ chứ, ngủ còn không đủ nữa là.

" Ngoài đường nguy hiểm, sau này đừng đi ăn đêm"

Quái, chủ tịch, tôi là nam nhân, làm sao có chuyện gì được? Dù sao cũng được nhắc nhở, Chí Mẫn cậu cũng nên nói lời cảm ơn :" mà chủ tịch, ngài chạy bộ ban đêm, cũng không an toàn."

" tôi khác."

...........

Trời cũng gần sáng bỏ qua lời từ chối của cậu, Hạo Thạc đưa cậu về nhà rồi lập tức rời đi. Nói thật bên cạnh Hạo Thạc có cảm giác rất kì lạ, là kính sợ? Hay quen thuộc? Cậu không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hopemin