3. bảo vệ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường đi đến công ti cậu bất giác nhìn sang hai bên, đây là thói quen được hình thành khi cậu bị theo dõi. Hôm nay trời xanh mây trắng, những kẻ theo dõi cậu hằng ngày cũng không thấy đâu, có lẽ chúng núp quá kĩ cũng có thể chúng không theo dõi cậu nữa. Mặc kệ, cậu thấy rất thoãi mái, rất tự do. Hôm nay cậu đến công ty sớm tận 30 phút ấy vậy mà hắn còn đến sớm hơn cậu, ngồi yên vị trên ghế chú tâm vào công việc tạo cho hắn loại phong thái nghiêm nghị có hơi chửng chạc hơn so với tuổi của,  hắn , trông thật... quyến rũ a.

" Chủ tịch." lễ phép cúi chào xong cậu tiến đến đưa cho hắn túi đồ ăn coi như đáp lễ hôm qua hắn cho cậu no bụng. :" nếu không chê thức ăn của tôi làm, ngài nhận cho tôi vui."  cười hì hì trao túi đồ ăn cho hắn cậu nhìn phản ứng xem Hạo Thạc có hài lòng không. Sau khi nhận lấy thức ăn hắn ngưng toàn bộ công việc đang làm mở túi nhanh chóng nếm qua thức ăn của cậu bằng ánh mắt hài lòng pha lẫn hưởng thụ. Ngạc nhiên hơn hắn nói nếu phụ trách việc nấu ăn cho hắn luôn thì tiền lương của cậu sẽ gấp đôi, cậu biết đó là một lời nói đùa nhưng cũng hùa theo bảo sẽ nấu cho hắn ăn lần nữa.

" Cũng không còn sớm, em xuống photo cho tôi số tài liệu này làm hai bản sau đó đem lên cho tôi."

" Vâng thưa chủ tịch." Sau khi hành lễ cậu nhanh chân nhanh tay nhận lấy sấp tài liệu thầm oán trách công ty lớn như vậy sao không mua một máy photo để ở tại phòng chủ tịch kia chứ, phiền phức quá. Nhưng nói đi cũng nên nói lại, công việc cậu không phải thư kí sao, ngoài việc lên lịch cuộc họp, photo tài liệu và lấy hồ sơ ra thì không còn việc gì nữa. Công việc ít, lương thì lại cao hơn khi cậu làm ở công ty lừa đão kia... đãi ngộ cũng khá tốt, chủ tịch rất ưu ái cậu. Đến lúc này cậu không nỡ phản bội lòng tin của chủ tịch, hiện tại cuộc sống cậu ổn hơn trước rất nhiều. Nhưng nếu cậu không làm bọn chúng sẽ không tha cho cậu. Tiến thoái lưỡng nan mạng sống của cậu mới là quan trọng nhất.

" Chủ tịch, tài liệu ngài cần tôi photo đã có rồi ạ."

" được rồi, để đấy đi."

Còn hai ngày nữa cậu cần tìm cơ hội thích hợp để ra tay. Không còn nhiều thời gian nữa rồi, ngày mai và mốt chủ tịch có một buổi gặp mặt trao đổi với một đối tác làm ăn. Thích hợp để ra tay.

" Chí Mẫn , mai em đi gặp đối tác với tôi."

" Chủ tịch, không phải là công việc làm ăn rất quan trọng sao? Vả lại tôi đi đâu giúp được gì cho ngài." Mai chẵng phải là buổi hẹn dùng rượu nốt kết tình cảm đối tác sao, cậu vào đó làm người rót rượu à, quá phí một ngày đi, thời gian đã gấp tới chân sao có thể lãng phí.

" Không nhiều lời."

"Tôi xin lỗi, tôi hiểu rồi thưa chủ tịch." Nhưng chọc giận chủ tịch, cậu cơ bản không có cái gan đó .

................

Tài liệu hôm nay rất nhiều, cậu phải sấp xếp rồi chuẩn bị đủ thứ. Hôm nay không nhàn hạ như bao ngày cần nhanh tay không lại tăng ca, cậu không muốn tăng ca với chủ tịch đâu mà.

" Có mệt không? Nghỉ ngơi chút đi." Đưa chai nước lạnh cho cậu, tiện thể hớp nước của mình. Chủ tịch của cậu rất quan tâm nhân viên như vậy sao, không như lời đồn gì cả, trước khi vào làm cậu có đi điều tra, nhân viên bảo hắn rất lãnh mạt khó khăn và nghiêm khắc đến đáng sợ, lúc đó cậu sợ muốn bỏ trốn mặc cho đám người công ty cậu đuổi cùng giết tận cũng được. Nhưng xem ra không phải, bây giờ cậu cư nhiên rất mến hắn. Thầm nghĩ ngợi rồi liết nhìn hắn, bờ môi mỏng, mũi thẳng và hai má khá cao trông soái vô cùng. Đáng nhẽ phải được mấy quý cô nhân viên yêu thích mới phải, mấy cô đó đúng là không có mắt nhìn người.

" Chủ tịch , báo cáo và tài liệu tôi điều hoàn thành rồi. Nếu không còn gì, tôi về đây ạ."

" Tôi cũng xong rồi, cùng về."

Quái, chủ tịch , chủ tịch, không phải ngài đọc được suy nghĩ của tôi đó chứ, tốt bụng thế để cho ai xem hả????:" Bắt chuyến xe buýt là về được rồi, chủ tịch không...."

" muốn ăn gì không?" Lời chưa nói dứt hắn tự cho là cậu đồng ý nhanh chóng thu dọn rồi đi lấy xe không nữa điểm do dự, chủ tịch à ngài cần nghe ý kiến của nhân viên quèn như tôi chứ. Đối tốt với tôi, đến lúc tôi phản bội ngài làm sao tôi còn mặt mũi nào đây?:" Chủ tịch..."

" Chí Mẫn, lên xe đi."

" Vâng"

...........

"Chí Mẫn, món hầm kimchi jjigae ở đây bà chủ làm rất ngon, thịt bò hầm cũng rất ổn em xem chọn mấy phần?"

" Chí Mẫn, uống nước trái cây hay bia?"

" Chí mẫn..."

"....."

.........................

Thật ra Hạo Thạc bên ngoài lãnh đạm như lại rất đáng yêu, lại rất hào sảng, hắn cho cậu một bửa no nê với toàn móa cậu thích, Nếu để ý thì câu đầu tiên hắn gọi cậu rất hay gọi là Chí Mẫn Chí Mẫn . Nếu cậu là một cô gái thì đã đổ hắn từ lâu.

" Chủ tịch, anh không cần đưa tôi về. Tôi tự mình có thể về."

" Ngoài công ty không cần gọi chủ tịch, gọi tên là được."

" Sao có thể... Chủ tịch..."

" Gọi Hạo Thạc."

" Xin lỗi, tôi không dám."

" Chí Mẫn, chỉ lớn hơn có một tuổi, gọi thẳng tên không sao hết."

Rất giống với người đó, người đó hay gọi cậu là Chí Mẫn, người đó bảo tên cậu rất đẹp, rất thích, cũng nói câu tương tự là: " Chí Mẫn, chỉ lớn hơn có một tuổi, gọi thẳng tên đi, ổn cả mà." Cậu từng nghĩ có khi nào hắn là người đó, nhưng lại vội phủ định, chị cậu nói hắn biến mất rồi sao là Hạo Thạc được.

" Hạo Thạc, anh có phải biết tôi từ trước?"

" không biết, sao thế?

" không có gì, đến nhà rồi cảm ơn anh, tạm biệt."

Hắn mỉm cười ôn nhu đưa tay lên chào " tạm biệt"

Vào nhà khép cửa cậu nhìn lên trần thầm nghỉ rằng nếu hắn không phải người đó cậu lại thấy may mắn. Nhớ lại năm đó cậu và người ấy gặp nhau là chuyện của hơn 10 năm về trước.

Năm đó cậu mới chỉ là học sinh tiểu học , vì cậu tốt bụng lại hòa đồng nên được rất nhiều bạn bè yêu mến, cậu có rất nhiều bạn. Rất lâu sau đó bên cạnh nhà cậu có một gia đình chuyển tới là hai vợ chồng cùng cậu con trai trạc tuổi cậu. Cậu chưa thấy qua trai của cậu bé đó bao giờ nghe nói ba cậu là giáo viên, mẹ cậu bé rất xinh đẹp rất dịu dàng, hay cho cậu quà bánh. Quan hệ hai bên gia đình khá tốt, từ ngày chơi với cậu bé đó cậu dần trở nên ít bạn rồi nhanh chóng mọi thứ chỉ xoay quanh đứa bé đó nhưng cậu không bận tâm vì chỉ cần có cậu bé đó là ổn rồi. Hai người luôn bên nhau, đi đâu cũng có nhau, cả hai còn hứa hẹn dưới cây cổ thụ rằng sẽ mãi bên nhau không rời sau đó chôn chiếc hộp kỉ niệm dưới gốc cây để khi lớn lên sẽ cùng nhau đào nó lên .... nhưng niềm hạnh phúc không kéo dài được bao lâu. Biến cố gia đình khiến tình cảm ba mẹ cậu rạng nứt, mẹ dẫn theo cậu bỏ đi, chỉ còn chị với ba ở lại. Hôm đó cậu không phải cố ý khất hứa, là do không chờ được. Trước khi lên xe cậu không ngừng ngoảnh lại để chờ người bạn đó, nhưng người bạn đó không đến. Cậu biết người bạn đó không đến được vì cậu ấy đang có giờ trên lớp nhưng bản thân không ý thức cứ quay đầu lại trông chờ đến lúc lên xe cậu bé đó vẫn không đến.

Giờ nghĩ lại nếu lúc đó cậu bé đến thì sao nhỉ? Vẫn sẽ chia tay nhau thôi. Nhưng nếu sau này gặp lại đỡ ngượng hơn đôi chút nhỉ?

........................

Hôm nay cậu cùng chủ tịch đến một quán nọ, đây là nơi hắn và đối tác ăn nói với nhau. Cả buổi cậu không uống lấy một giọt nào, cậu uống rượu tuy không tồi nhưng nếu uống rồi sợ lại ăn nói lung tung mất thể diện lắm. Để ý mới thấy tuy nói là đi uống, cơ mà chủ tịch uống chưa nhiều mặt mày đã đỏ lên cả. Tửu lượng thua xa cậu, mặt chủ tịch đỏ cả rồi, nhìn đáng sợ hơn mọi ngày nữa

Đối tác của hắn còn khá trẻ, rất thân thiện nữa. Suốt buổi rất tốt bụng không xem cậu thành người vô hình như ai kia nhưng có chút nhiệt tình quá , không phân biệt trên dưới hảo hảo mời rượu cậu.

" A Mẫn, lại đây làm 1 ly

A Mẫn, cái này rất ngon, cùng ăn"

....................

Cuối cùng cũng tiễn được đối tác về cứ tưởng bản thân được yên ổn ngủ nghỉ nhưng cục nợ mang tên chủ tịch đang bất tỉnh nhân sự không cho cậu về. Lúc ngồi trao đổi trong quán với người nọ rõ ràng vẫn tỉnh táo , tựa say nhưng không say sao giờ chả khác gì cọng bún thiu chả còn tẹo sức lực mà tựa vào người cậu không chịu buông

" Anh... nhà anh ở đâu???? Tôi đưa về? Sao nào??? Này đừng có ngủ chứ, này..."

...........

Làm sao bây giờ, cậu lôi trai về, mà trai là CHỦ TỊCH . Làm sao đây??? Liệu cậu đối đãi không tốt thì cậu chết chắc. Không có lý do ở lại thì không thể lấy tài liệu được.

" Chí Mẫn... nóng."

" Chí Mẫn... tôi muốn ngủ, mệt quá."

" ...... cho tôi nghỉ ngơi chút nhé...."

"Chủ tich, thứ lỗi, ở đây không được... quá không phù hợp với thân phận anh. Cho tôi địa chỉ, tôi đưa anh về... chủ... chủ tịch..."  vòng tay hắn ôm xiết cậu, không cho cậu bỏ đi miệng lèm bèm như cậu nhóc hoàn toàn nhìn không ra thể diện bỏ đi đâu. Nếu hắn ta thức dậy có lẽ rất mất mặt đi? Cơ mà cậu có nên nói rằng bản thân không ghét việc bị chủ tịch ôm không? Nó quen thuộc lại thập phần ấm áp, khiến cậu nhung nhớ mãnh kí ức cách đây rất lâu.

Hôm đó là vào một mùa hè lúc cậu cùng người đó bay nhảy trong công viên về mà nhà cậu bạn đó vắng nhà cả nên cậu đưa người ấy vào phòng mình nghỉ trưa. Trời nóng vã cả mồ hôi nhưng chỉ có chiếc quạt cũ kĩ làm mát cả hai ấy vậy mà cả hai ôm nhau ngủ ngon lành. Thân nhiệt cậu lạnh hơn người đó nên người đó rất thích chui rút vào người cậu làm nũng, trông như em trai của cậu vậy, ngoan ngoãn và vô lại. Kể ra chủ tịch của cậu và cậu bạn năm ấy có kha khá điểm tương đồng.

" Thật quá đáng" hắn gục vào hõm vai cậu nỉ non:" em thế mà không nhận ra tôi... Chí Mẫn à , em không nhận ra Trần Hạo sao?" Cậu cứng đờ , không phải vì quá mức bất ngờ vì cậu không dưới một lần nghĩ hắn là người đó... nhưng suy nghĩ chợt vụt tắt vì nếu hắn là người đó cậu thật sẽ rất khó ăn nói sau này dù gì cậu cũng có lỗi với hắn.

" Chủ tịch ngài nói gì thế tôi... ngài say rồi, nghỉ ngơi đi... tôi đi đây."

Cậu không dám đối mặt với hắn. Điều cậu lo lắng cuối cùng cũng xảy ra... cậu từng làm tổn thương hắn trong quá khứ , hiện tại quay lại cậu lại tiếp tục làm hắn tổn thương. Cậu phải làm thế nào mới phải, bảo vệ bản thân hay bảo vệ hắn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hopemin