4. bảo vệ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm qua cậu ngủ không ngon, đến sáng thì hắn đi mất để lại trên bàn hộp thức ăn, có lẽ do hắn mua. 

Hậu hôm qua mất ngủ là con mắt thâm quầng của cậu, hai chân chán nản lê bước đến cửa công ty. Cậu do dự không bước vào. Việc hôm qua kiến cậu một phen khiếp sợ, chẳng còn cách đối mặt với hắn. Cậu cười vì sự ngu ngốc và khốn nạn của mình, vì mình mà làm tổn hại người khác, mà còn là người bạn thân thưở bé của cậu. Cậu quyết định rồi cậu sẽ thú thật với hắn, cầu hắn tha thứ.. còn có... cầu hắn cứu vớt cậu.

- Này Mẫn Mẫn, cũng không còn sớm, sao không chịu vào làm? hay muốn anh đây khiêng cậu vào làm

Đàn anh hài hước trêu cậu, nhưng cậu không có tâm trạng đùa lại, chỉ gật đầu đi vào trong

____________

Chăm chỉ chạy tới chạy luôn cả ngày bận rộn cuối cùng cũng đến giờ tan tầm . Ai nấy cũng lo thu dọn đồ đạc trở về còn cậu, hắn và vài cô lao công còn việc phải ở lại

- chủ tịch, cho tôi chút thời gian được không?

Hắn gật đầu, chờ đợi cậu mở lời. Ngoài dự đoán của hắn cậu quỳ rạp xuống thành khẩn mà yếu ớt nói

- Xin lỗi, thật sự xin lỗi, tôi là nằm vùng , tôi đến đây với mục đích xấu...nhưng ... tôi thật sự không muốn..tôi... ..đừng.. tôi không...


Hắn bị cậu làm giật mình, vội đỡ cậu dậy , ngăn mọi sự quýnh quáng của cậu. Ôm vào lòng trấn an.

Đừng sợ, anh hiểu, anh hiểu, đừng lo gì cả, từ từ nói ra. Anh nghe mà

-Tôi bị đe dọa, trước kia tôi làm ở công ty Nam Hải, phát hiện người ở đó  tàn trữ ma túy, họ đe dọa tôi, tôi không có đường lui.. nên tôi van anh, có thể tha cho tôi,,,, tôi không biết làm sao. 

-Đừng lo lắng anh biết rồi, hừ Nam Hải, tôi nhẹ tay với các người quá rồi

- Cảm ơn anh. Tôi hôm nay lập tức đi, không đến đây nữa nên anh yên tâm

-Em tự thú rồi, việc cũng cần em, em ở lại để làm cho công ty này coi như đền bù việc em lừa dối anh từ trước tới nay

- Có thể sao? anh còn cần tôi sao?

- Có điều em có vẻ hôm qua đã nghe gì đó, đúng không?em không có gì để nói với anh sao?

- ....

-Chí Mẫn..

-Anh thật sự là người đó sao? Trần Hạo , bạn thân của tôi?

- Em nhận ra quá lâu, anh chờ không được. Nếu không có ngày hôm qua và hôm nay anh hỏi, em sẽ cả đời giả vờ không biết rồi không gặp anh nữa phải không? đứa nhỏ xấu xa này

Hắn tức giận véo má cậu, cũng không nỡ mạnh tay sợ cậu đau.

- Tôi sợ anh ghét tôi, năm ấy tôi đột nhiên biến mất, có lẽ anh đã rất tức giận đi?

-ừ, nhưng nhớ nhiều hơn...

Anh không kể việc nhìn thấy cậu sau đó . Nhiêu đây là đủ, bây giờ cả hai trùng phùng. Vậy là ổn rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hopemin