5. Nhìn về phía em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như mọi ngày, cậu chạy đông chạy tây làm việc. Hắn đối với cậu vẫn như mọi hôm, như việc cậu phản bội lòng tin của công ty chưa từng xảy ra. Cậu thật sự rất ngại, chỉ còn cách chăm chỉ làm việc báo ân. Về việc hắn là Trần Hạo cậu vẫn còn rất không quen, trước kia là cậu phản bội lời hứa, giờ lại vờ như bình thường thật khó xử.

- Chủ tịch... chúng ta... chúng ta xưng hô thế nào?

- Lúc không có ai, gọi là Hạo Thạc còn lúc có nhân viên gọi là chủ tịch hay anh cũng được

- Anh ... còn Trần Hạo?

- Cái tên đó không cần nhắc lại. Giờ anh tên Trịnh Hạo Thạc. Những gì của quá khứ đừng nhắc lại

________

Nằm ườn trên giường, cậu gọi điện thoại cho chị. Mẹ cậu mất, nên cậu chỉ còn người chị và ba dưới quê. Lâu lâu cậu mới về quê thăm họ, cậu cần một khoảng tiền để chữa bệnh cho ông, dưới đấy làm lụn vất vả cũng chẳng đủ tiền mua thuốc nên cậu quyết định trọ trên đây để cố gắng kiếm tiền. Câu chuyện xuyên suốt hầu như là việc mà cả hai cảm thấy vất vả, chia sẽ mọi mệt mỏi cho nhau qua lời nói và an ủi nhau. Nói đôi câu thì cậu hỏi thăm hai cô chú nhà bên, cậu thắc mắc tên của Trần Hạo sao lại đổi thành Hạo Thạc. Sau khi nghe chị nói tôi há hốc mồm ba mẹ của Trần Hạo mất trong đêm hỏa hoạn... sau đêm đó Trần Hạo may mắn được cứu ra rồi có lẽ được đưa vào cô nhi viện nào đó.Cậu mệt mỏi cúp điện thoại rồi lăn ra ngủ mất. Đau đầu làm đầu óc cậu trông rỗng

Tối đó cậu lại mơ, trong giấc mơ cậu như trở về thời trẻ con vô lo vô nghĩ. Hôm nay như mọi hôm cậu đến nhà cậu bạn của mình, bước đến cửa thì nghe tiếng la mắng vọng ra

- Lại tuột hạng à? lần này là lần thứ mấy rồi. À hôm qua đi đâu sao không đi học thêm? Mày muốn làm ba mày tức chết hay sao?

Cậu đứng ở ngoài mặt tái nhợt, hôm qua cậu không biết mà rủ Hạo mua sách, còn la cà hàng quán. Hạo ngốc, sao không nói cho cậu biết

- Sao không nói gì? từ hôm mày chơi với đứa bé nhà bên mày bê tha hẵn. t cấm mày giao du với nó. lần này không hạng nhất thì hỏi đi chơi đâu hết.

- Không thể, không muốn

- Anh ơi, đừng la con như vậy, từ từ con nó sửa

- Bà biết gì, bà để nó lêu lỏng để nó bét lớp hay gì

Từ hôm ấy cậu bé đó lao vô sách vở, hết học trong trường lại học thêm, chỉ gặp nhau khi đến trường. Có lần ngất trong lớp, mẹ thì sót vô cùng kêu con cứ nghỉ ngơi, cậu bé thì nhất nhất muốn nhất lớp nên lại tiếp tục ra sức học tập. Gặp cậu cũng ít dần, có nhiều việc cậu muốn nói, nói rằng ba mẹ hôm nay lại gây gỗ, nói chị cậu khóc rất nhiều, nói cậu buồn như thế nào ... nhưng cậu ấy bận thế, lấy đâu ra thời gian nghe cậu nói đây?

Mọi chuyện tồi tệ không thể cứu vãn khi mẹ cậu vứt giấy ly hôn và dắt tay cậu bỏ đi. Hôm đó cậu không kịp đợi người bạn đó để nói lời tạm biệt. 

_______

Hôm nay chủ nhật, còn cậu thì dậy trể làm đầu nhức không chịu nổi. Đêm qua cậu mơ thấy gì hoàn toàn hiện tại đề quên sạch. Loay hoay tìm chút thức ăn thì điện thoại reo lên, cậu sợ người tìm là hai tên khốn đó nên chần chừ không dám bắt máy cho đến khi nhận ra là giọng chủ tịch mới thở phào nhẹ nhõm. 

' Ra lấy đồ ăn sáng nè'

- Chủ... à anh Hạo Thạc sao lại đến đây?

- Đến ăn sáng, ăn một mình rất cô đơn

- Ba mẹ anh đâu.. a 

- à, họ đó à ba mẹ nuôi hiện nghỉ dưỡng bên Đức. Thôi nào hai chúng ta đã lâu không chung một bàn, ăn đi thôi.

Nói cùng ăn nhưng cậu một mình ăn thì đúng hơn, hắn ngồi đó nhìn ngắm cậu, thấy cậu cười thì cười theo, đôi lúc tiếp lời vài cậu chuyện gắp vài miếng cơm lấy lệ rồi nhìn cậu tiếp. Cậu cũng không tự nhiên như thế, trong thâm tâm thấy có lõi với hắn nhiều lắm nhưng hắn một chút cũng không tính toán mà im lặng quay lại như trước, không nữa câu trách móc. Hắn quá đáng thương nên cậu trở lại là cậu bạn năm nào, dù theo thời gian tình bạn phai đi nhiều nhưng có thể bắt đầu lại . Cậu lại không biết từ lâu người kia không muốn bắt đầu tình bạn dang dở này

-Ngồi chơi, để tôi và rửa là được rồi

Hắn đồng ý ngồi nhìn xung quanh nhà rồi nhìn cậu, ở đây quá kém, máy sưởi cũ kỹ, ti vi củ kỹ, ngay cả chiếc giường cũng thế. Ánh mắt hắn ánh lên vẻ thương tiếc nhìn cậu, hiện lên ý định đem cậu về nhà. Nơi đó thích hợp nhất. Hắn gật gù coi như quyết định thế rồi lao vào giúp cậu úp chén. Dù thế đôi mắt vẫn nhìn ngắm nơi cậu, ánh lên niềm thương yêu vô hạn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hopemin