Chương 13: Cắt lưỡi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thái gia gia nói, sau này ta làm vẻ vang cho Dạ gia chúng ta! Còn nói sau này ta sẽ là công chúa Việt Quốc!"

Dạ Lệ nghe vậy trong lòng cả kinh! Công chúa? Lẽ nào Dạ Mộc cũng nghe được mưu đồ bí mật của hắn? Nghĩ như vậy. Trong nháy mắt ánh mắt của ông nhìn Dạ Mộc trở nên sắc bén, vốn chỉ có sáu phần sát ý, trực tiếp ào tới mười phần!

Mà Dạ Mộc thật giống như không có cảm giác được sát khí đập vào mặt, như trước cười hì hì nói.

"Thái gia gia còn nói, vì để cho thế hệ này của chúng ta có thể thành đại sự, hắn có một phần lễ vật muốn tặng cho người! Sau đó, hắn nói cho ta biết, ở đây, nơi này hắn đã từng ở có bảo tàng!"

Dạ Mộc vừa nói xong, một trận gió đêm thổi qua, để Dạ Lệ và mưu sĩ đều có cảm giác lưng phát lạnh.

"Nên ta liền ra ngoài! Vì mộng quá chân thật, ta ở nơi này tìm, người đoán xem ta tìm được cái gì? Ta thực sự tìm được bảo tàng của thái gia gia!"

Dạ Lệ đầu tiên là nhíu mày, sau đó chăm chú nhìn chằm chằm nàng.

"Mộc Nhi, không phải là vật gì, cũng gọi bảo tàng."

Ông càng nghĩ càng cảm thấy đó là một trò đùa dai, mộng này nọ, ông đường đường một tướng quân giết người vô số, căn bản sẽ không tin tưởng! Ông ngược lại cảm thấy, đây là Dạ Mộc đã nghe trộm, vì trốn tránh cái chết, cho nên nghĩ ra cái lý do đầy lỗ hỏng này.

"Thực sự!" Dạ Mộc nóng nảy, "Chính ở trong viện tử, không tin người nhìn, có bảo vật chồng chất như núi! Ta chính là tìm bảo tàng không cẩn thận ngã xuống, cho nên mới đầy bụi đất như thế!"

Mi tâm của Dạ Lệ nhíu chặt, một mặt là không tin, cùng lúc lại cảm thấy, một tiểu nữ oa sáu tuổi không có can đảm nói dối ở trước mặt ông, cũng nghĩ không ra được lời nói dối như vậy!

Vì vậy, ông nửa tin nửa ngờ đi vào.

Lúc đó, Mặc Lâm Uyên phức tạp nhìn về phía Dạ Mộc, Dạ Mộc lại len lén cười với hắn, ý tứ để cho hắn yên tâm.

Nhưng hắn làm sao yên tâm? Nàng vậy mà thực sự vì một tên nô lệ như hắn, chắp tay nhường bảo tàng cho người hác, nàng tại sao có thể ngốc như vậy?

Chờ Dạ Mộc đưa Dạ Lệ đến nơi nàng dùng cây cỏ che lại, Dạ Lệ phát hiện thật có một cái động, trong lòng lộp bộp một chút, lẽ nào lời nữ nhi này của ông nói đều là thật?

Mưu sĩ đã sớm thông minh dùng y phục của mình và hỏa chiết tử làm một cây đuốc, Dạ Lệ hít sâu một hơi nhảy xuống, mưu sĩ cũng mang theo Dạ Mộc, Mặc Lâm Uyên nhảy xuống.

Cái cao độ này đối với hài tử mà nói thì là cao, nhưng đối với người lớn thì không coi vào đâu.

Lúc nhảy xuống, Dạ Lệ rất nhanh thì bị vàng bạc tài bảo trước mắt chấn kinh đến nói không ra lời!

Những thứ này những thứ này đều là thực sự? Dạ Mộc gặp mơ là thật?

Mưu sĩ cũng bị bảo vật trước mắt làm sợ ngây người! Trong mắt nhanh chóng lướt qua một tia tham lam, có mấy thứ này, làm cái gì cũng được rồi!

Dạ Lệ cảm thấy mình đang nằm mơ, ông chần chờ rút một cây đao sáng loáng trong núi vàng ra, vừa nhìn cũng rất sắc bén, còn có áo giáp, vũ khí chẳng lẽ thật là tổ tiên hiển linh? Không thôi làm sao giải thích lai lịch của những thứ này? Giải thích thế nào một người nhỏ nhắn xinh xắn như Dạ Mộc nửa đêm sẽ tới loại địa phương này?

Nửa ngày, ông mới tiêu hóa tin tức tốt to lớn này! Ông không khỏi quay đầu nhìn chằm chằm Dạ Mộc, đã thấy Dạ Mộc đang dùng một loại ánh mắt sùng bái nhìn mình.

Ông đè nén kích động hỏi, "Mộc Nhi ngươi ở trong mộng, thấy cái gì?"

Dạ Mộc nghe vậy, dùng một loại ánh mắt mơ ước nhìn hắn nói rằng, "Ta còn thấy phụ thân làm hoàng đế, hơn nữa rất cao hứng phong ta làm công chúa! Còn nói ta niềm kiêu ngạo là của nguời! Phụ thân, người yên tâm đi, thái gia gia ở trong mộng đều chỉ điểm ta, trước khi đại sự của người chưa thành, ta bảo đảm một chữ cũng sẽ không nói ra! Ta muốn làm người đắc lực nhất bên người của người, dù là cả đời không gả, ta cũng muốn làm công chúa! Ta sẽ nghe lời hơn ca ca bọn họ, cũng càng có bản lĩnh hơn!"

Dạ Lệ nghe xong, sát ý với Dạ Mộc đã hoàn toàn tiêu mất, một người có thể để tổ tiên báo mộng, tặng ông một khoản bảo tàng như thế, tuyệt đối là quý nhân của ông! Hơn nữa Dạ Mộc là thân nữ nhi sau này cũng không thể nào là uy hiếp cho bản thân, nhưng tính cách của nàng lại đặc biệt tàn nhẫn, ngược lại, theo như lời tổ tiên, nói không chừng Dạ Mộc có thể giúp ông thành sự.

Ông trầm mặc chỉ chốc lát, lại nhìn chằm chằm Mặc Lâm Uyên, "Vậy hắn thì sao? Ngươi vì sao không cho phụ thân giết hắn?"

Con ngươi của Dạ Mộc chuyển nhanh, ngoắc ngón tay, để ông khom lưng, ghé vào lỗ tai ông, "Lần trước ta đánh bậy đánh bạ từ trong tay Lưu Thái Úy cứu hắn ra, hắn đã rất trung thành và tận tâm với ta, không chỉ có như vậy, trước đây ta cướp hắn vào phủ, cũng là bởi vì nữ nhi của Trương Hoàng Hậu, Tề Công Chúa cũng coi trọng hắn nếu hắn hiện nghe ta tại như vậy, giữ lại hắn, sau này nói không chừng sẽ có chỗ cần dụng!"

Sau khi nghe xong, Dạ Lệ âm thầm gật đầu, ánh mắt thần âm trầm rơi vào trên người Mặc Lâm Uyên, ngoại trừ sát khí ra, có nhiều hơn một phần quan sát treo giá.

Ông rốt cuộc không chịu chân chính buông tha hắn, dù sao Tề Công Chúa coi trọng cũng chỉ là mặt của tiểu tử này mà thôi, không giết hắn cũng được, ông còn có phương pháp khác để tiểu tử này giữ kín bí mật!

"Tiểu tử này biết chữ không?" Dạ Lệ trầm giọng hỏi.

Dạ Mộc liền vội vàng lắc đầu, "Một tên nô lệ mà thôi, làm sao có thể biết chữ?"

Dạ Lệ sờ sờ cằm, sát ý như có như không tản đi không ít.

Bất kể là chuyện bảo tàng, hay là chuyện mưu phản, cũng không thể để bất luận kẻ nào biết! Dạ Mộc đã là ngoại lệ, về phần tên nô lệ này.

Ông từ trong đống bảo vật bên cạnh, rút ra môt cây chủy thủ, đưa cho Dạ Mộc.

"Nếu không biết chữ, vậy là dễ làm rồi! Mộc Nhi, để chứng minh sau này ngươi thật có thể đến giúp vi phụ, hiện tại, sang đó cắt đầu lưỡi của hắn!"

Dạ Mộc cả kinh, dáng tươi cười ở trên mặt cứng lại, mà Mặc Lâm Uyên cũng khiếp sợ ngẩng đầu, nhìn bọn họ.

"Thế nào, ngươi không muốn? Hắn không phải rất trung thành với ngươi sao? Hiện tại, chính là lúc khảo nghiệm trung thành của hắn, ngươi nên thử hắn!"

Thanh âm của Dạ Lệ rất có uy nghiêm, ông là một người kinh nghiệm sa trường, võ nghệ cao siêu, bất kể là nói hay nhìn Dạ Mộc, ánh mắt đều như nhìn kiến hôi, nói chuyện nội dung mặc dù là thương lượng, nhưng giọng nói lại là mệnh lệnh.

Dạ Mộc cúi đầu cắn răng, nàng đến bảo tàng cũng không cần, người này có cần phải cẩn thận đến loại tình trạng này không?

Có nhiều lần, nàng đều muốn liều mạng với ông ta! Mặc Lâm Uyên và Dạ Tiểu Lang đều là người của nàng, nàng nói muốn bảo bọc bọn họ, không để cho bọn họ chịu chút thương tổn!

Nhưng sau một lát, cả người nàng thư giãn, dùng hết toàn bộ khí lực thả lỏng.

Nàng chưa quên nàng mới xuyên qua không lâu, chân nhỏ tay nhỏ, đừng nói giết người, nàng đến một hành động lưu loát đều rất khó khăn, huống chi là trước mặt cao thủ có nội công cao như Dạ Lệ.

"Phụ thân, người nói đúng!"

Dạ Mộc ngẩng đầu lần nữa, trong mắt đã tràn đầy nụ cười, nàng sùng bái nhìn hắn, giọng nói khen tặng.

"Vẫn là người có cách hay, ta đây liền làm, vừa lúc xem hắn có phải thật trung thành với ta hay không!"

Nàng cười tiếp nhận chủy thủ, nói nghiêm túc, "Người chờ xem, chuyện người để ta làm, ta nhất định sẽ làm tốt, ta sẽ chứng minh cho người thấy, ta ưu tú hơn các ca ca gấp nhiều lần!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro