Chương 80: Cho ông ta một bài học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc Lâm Uyên lại không chịu bỏ qua nàng, hắn vung tay lên, bàn trà trên tháp bị đẩy sang một bên, "Thật không nói? Ta đoán ngươi cũng không biết đi, thiên bẩm gì đó, tiểu nha đầu, ngươi xem sách xem nhiều rồi?"

"Mới không phải đâu!" Hai tay Dạ Mộc đánh một chữ 'X' thật to trước ngực, nghiêm túc nói, "Ta thật là người thiên bẩm!"

Dáng tươi cười của Mặc Lâm Uyên càng thêm sung sướng, "Vậy ngươi nói ra người nọ ta liền tin tưởng ngươi, hoặc, ngươi nói một chút về quyển sách kia, cũng có thể."

"Ai nha bụng đột nhiên thật là đói, ta có phải là nên ăn cơm hay không?" Dạ Mộc nói xong, đã dùng động tác cá chép xoay người từ trên giường đứng lên, quay đầu liền chuẩn bị nhảy xuống chạy mất, thế nhưng thân thể tứ chi ngắn ngũn, còn chưa kịp nhảy đã bị Mặc Lâm Uyên từ phía sau bắt lấy, ôm vào trong lòng!

"Muốn chạy?" Thiếu niên cười khẽ thanh âm vang lên bên tai, đồng thời tay lại không thành thật thọt lét nàng, "Ngươi nói hay không? Nói hay không? Nói hay không?"

Cả người Dạ Mộc giật một cái, sau đó vừa cười vừa co lại thành bánh quai chèo!

"Ta cảnh cáo ngươi! Ha ha ha ha! Ngươi còn như vậy, ta, ta động thủ đấy ha ha ha ha!"

"Ồ?" Mặc Lâm Uyên tiếp tục khi dễ nàng, nghe tiếng cười vui sướng của nàng, mặt mày như tranh vẽ, cũng nhiễm lên ý cười thật sâu.

"Vậy ngươi động thủ đi! Không phải nói là thượng thiên phái tới giúp ta sao? Ngươi nỡ tổn thương ta sao?"

Khí tức ấm áp của hắn thổi trúng bên tai làm Dạ Mộc ngứa hơn, hai mắt nàng cười đến nổi nước mắt lưng tròng, đôi mắt ngập nước hung tợn trừng hắn một cái!

"Ta cho ngươi biết, ha ha ha ha ngươi đừng ép ta! Ha ha ha ta thực sự sẽ động thủ đấy!"

Mà một giây kế tiếp, Dạ Mộc đã bị Mặc Lâm Uyên đặt toàn bộ ở dưới thân! Hai tiểu hài tử đùa giỡn mà thôi, nhưng giờ khắc này, hai người vui đùa ầm ĩ, lại đều cảm giác được có thứ tình cảm gì đó không giống bình thường đang lan tràn.

"Ngươi thật sự là do thượng thiên phái tới giúp ta sao?"

Ánh mắt của Mặc Lâm Uyên nhìn Dạ Mộc, vừa chứa ý cười lại nghiêm túc, hỏi cực kỳ chăm chú.

Thấy Mặc Lâm Uyên rốt cuộc buông tha nàng, Dạ Mộc thở phào nhẹ nhõm, nói nghiêm túc, "Còn có thể giả sao? Ta thực sự là tới giúp ngươi!"

"Vậy ngươi vừa nói, cũng đều là thật?"

Dạ Mộc nhớ tới trong truyện chưa chắc giống lịch sử, liền nói, "Hẳn là ** không sai biệt lắm."

Trong con ngươi thâm thúy của Mặc Lâm Uyên, tựa hồ có u quang di động, hắn cuối cùng nhẹ giọng nói, "Muốn ta tin tưởng ngươi cũng được."

"Hả?"

"Bắt đầu từ ngày mai, ngươi tới giảng bài cho ta."

"Nói như vậy ta là Đế Sư rồi? !" Hai mắt Dạ Mộc sáng lên!

Mặc Lâm Uyên đè thân thể mềm mềm của nàng, vươn một ngón tay chỉ cái trán của nàng một cái, khẽ cười nói.

"Không, ngươi là thư đồng."

"À thì ra ta chỉ là thư đồng!"

Mặc kệ Dạ Mộc có nguyện ý hay không, nàng lắc mình biến hóa, là thành thư đồng của Thiên Tử, dù sao nàng còn nhỏ như vậy, không thể nào làm Đế Sư được.

Mặc Lâm Uyên vốn chỉ là bán tín bán nghi, dù sao lúc đi học, có Tiểu Mộc Mộc bồi, cảm giác cũng rất tốt, thế nhưng sau này, hắn phát hiện, Dạ Mộc quả thực so với hắn tưởng tượng, còn thần kỳ hơn.

Nàng tuy rằng không biết Chư Tử bách gia, cũng không hiểu quyền mưu phân tranh, thế nhưng thứ nàng dạy, cũng là những thứ Mặc Lâm Uyên chưa từng nghe thấy, thật sự cao thâm.

Trong lúc nhất thời, tâm tình học tập của Mặc Lâm Uyên tăng vọt, đồng thời, những chuyện khác bớt đi sự gây rối của Thái Hoàng Thái Hậu, cũng biến thành vô cùng thuận lợi.

Trước đó cùng với Thái Hoàng Thái Hậu đánh một trận xé rách mặt, dẫn đến Thái Hoàng Thái Hậu nguyên khí đại thương, còn lại thế gia cũng nhận được kinh sợ, thu liễm lại, nên trên triều đình nhẹ nhàng không ít, để Mặc Lâm Uyên có nhiều thời gian lớn mạnh hơn, phong phú bản thân hơn.

Rất nhanh, một năm đã trôi qua.

Mặc Lâm Uyên làm đề toán học của hiện đại xong, kinh sợ thán phục sự thần kỳ của cộng trừ nhân chia.

Thời đại này có bàn tính, thế nhưng dùng bàn tính điếm số, thực sự quá phiền toái. Nếu là chữ số có thể thay đổi đơn giản hơn, lại thêm cộng trừ nhân chia, có thể mang đến tiện lợi rất lớn cho dân chúng.

Hắn nắm chặt bút cảm khái, "Trước thái phó luôn nói phải cải cách hệ thống khoa cử, vốn là lượt bỏ Chư Tử bách gia, chỉ chừa một loại học phái, ta cảm thấy không thích hợp, vẫn không có đáp ứng. Hiện tại xem ra, cách làm trước đó là sáng suốt, bất kể là Chư Tử bách gia, hay độc tôn nhất thuật, tính thực dụng của bọn họ đều quá thấp, phẩm đức học tập tất nhiên trọng yếu, thế nhưng đọc sách, vẫn là phải chú ý đến học là để dùng."

Hai mắt hắn hơi chiếu sáng, "Tựa như số học, học xong liền có thể vận dụng đến các mặt, nên ta cảm thấy, số học cũng có thể thêm vào khoa cử."

Dạ Mộc đối với cải cách này đương nhiên không có ý kiến! Nàng gật đầu, cười nói, "Cái này đơn giản, ta có thể viết giáo án!"

Thời đại này có thuật làm giấy, cũng có thuật in ấn, xuất bản sách vẫn là rất tiện lợi, chỉ là...

Nàng vuốt cằm nói, "Chỉ là thuật làm giấy hiện có, chi phí chế tạo quá đắt, trang giấy quý giá, nếu tái chế nhiều lần, dễ rách, không thích hợp để viết, như vậy đi, có thời gian, ta đi thử một chút xem có thể thay đổi thuật làm giấy hay không!"

Mặc Lâm Uyên hơi nhíu mày, cười nói, "Xin hỏi Dạ Sư đại nhân, có cái gì, là ngươi không biết không?"

Dạ Mộc nhức đầu chỉ vào đóng sổ con trên bàn, "Đầu óc ta tương đối thẳng, mấy thư cong cong quẹo quẹo này ta không biết, kỹ thuật thực tế ta lại biết rất nhiều!"

Mặc Lâm Uyên cười khẽ, vật nhỏ này thật đúng là một điểm cũng không khiêm tốn.

Hắn nói, "Số học là rất hay, nhưng Trẫm cảm thấy, vật lý dường như không có tác dụng gì, chắc không cần thêm vào khoa cử đâu?"

Nghiên cứu nước biến thành khí sau đó ngưng kết thành sương, còn có lực và chất lượng mấy thứ này, dù là biết, thì có ích lợi gì?

Dạ Mộc tạm ngừng tay, ở hiện đại người người đều phải học, nàng thuận tay, tự nhiên cũng liền dạy một chút.

Thấy Mặc Lâm Uyên nhìn mình, nàng hừ một tiếng, cao thâm nói một câu nói.

"Ngươi phải nhớ kỹ, mặc kệ là thứ gì, học rồi, đều có chỗ hữu dụng của nó."

Những lời này để đầu quả tim của Mặc Lâm Uyên nhảy lên, "Cái gì cũng hữu dụng sao?"

Trong lòng hắn đột nhiên có chút hiểu ra, phảng phất như hiểu ra đạo lý gì đó.

"Đó là đương nhiên!" Dạ Mộc lấy ra trục bánh đà chuẩn bị từ trước, giơ giơ lên ở trước mặt hắn, "Ngày hôm nay cho ngươi xem uy lực của vật lý một chút! Cái vật nhỏ này, nhưng lại có tác dụng lớn!"

Ngay lúc hai người chuẩn bị tập trung tham thảo, có người báo lại.

"Bệ Hạ, không xong rồi, Thái Thượng Hoàng từ Hậu Đức Điện chạy ra ngoài rồi!"

Nghe được lời của người đến nói, nụ cười vốn  rất ấm áp của Mặc Lâm Uyên đột nhiên trở nên âm trầm, Mặc Thế Văn không ít lần đánh chủ ý khôi phục quyền lợi, ông ta đã từng làm Hoàng Đế, trãi nghiệm qua loại phong cảnh này, sau này hung hăng bị lấn ép năm năm, một khi ra ngoài, càng thêm hướng tới quyền lợi, hơn nữa còn có người của thế gia ở một bên thêm mắm thêm muối, Mặc Thế Văn càng thêm to gan lớn mật, lại còn dám bỏ trốn.

Mặc Lâm Uyên có chút bực mình, Thái Hoàng Thái Hậu vẫn luôn muốn bắt Mặc Thế Văn, hắn làm ơn bảo hộ, Mặc Thế Văn còn tưởng là hắn là đang nhốt ông ta, người như vậy, có phải là thật sự ánh gãy chân mới tốt hay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro