Chương 1 : Ra đời liền khiến người ta hoảng sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Này ta thảm rồiii !!!

Xuyên qua,không,phải nói là trọng sinh mới đúng,

Sống lại từ đầu,làm đứa trẻ đỏ hỏn vừa sinh ra.

Đừng đánh ta được không,ta đây là đại cô nương 24 tuổi,không khóc cũng có thể thở..

Trừng,ta trừng... Đánh ta thật à !!!

Trọng cái gì mà sinh,ta muốn giêt ngườiii!!!

Chương 1:

" Phu nhân,thỉnh dùng sức"

" áaa,sao đau thế,lâu vậy còn chưa ra..aaaa lão công thối ta hận ngươi !!!"

"Phu nhân,đã thấy đầu đứa trẻ, thỉnh... "

Bà đỡ mừng rỡ nhìn thấy đầu của đứa trẻ liền lên tiếng khích lệ vị phu nhân nọ, nhưng đang nói, nàng ta cảm thấy có ánh mắt rất quái đang nhìn mình,cúi xuống lập tức bắt gặp ánh mắt kì quặc của đứa nhỏ. Giọng nàng ta lập tức im bặt.

"Ngươi ngây người cái gì đó,mau lên, đau chết ta rồi. "

Người được gọi là phu nhân kia thấy phía dưới im lặng liền gào thế không ngừng, nàng ngóc đầu dậy rước mình cố nhìn xuống dưới thầm nghĩ nhìn xem có chuyện gì.

"Ra rồi, là một vị tiểu thư.. Chúc mừng phu nhân!!"

Lại nói Lãnh Loan,tỉnh dậy thấy một mảnh ẩm ướt tối đen, bên tai lại lảng vảng vài câu đối thoại kì cục. Ai vậy??

Nàng cố gắng ngóc đầu,vươn vai muốn thoát ra khỏi nơi u ám khó chịu này. Mùi thật tanh! Hảo bẩn!

Nào ngờ vừa cảm giác có tí không khí,mắt chớp động mở khẽ liền cứng đờ...

Mắt nàng trừng to nhìn bà mụ đang ôm đầu mình, oa,thật to nha. Lại liếc mắt,á, cái gì trông thấy ghê à.. ( mine : thôi khỏi nói mọi người cũng biết là gì hén,là cái lỗ đẻ á -.- )

"A ô.." Lãnh Loan líu lưỡi muốn hét to ' cái quái gì vậy hả??? ' thì miệng chỉ có thể thốt ra vài từ quái dị. Tại sao lại xuyên qua thành đứa trẻ rồiii

"Tại sao nó không khóc,tại sao nó lại kêu kì cục vậy?"

Một giọng nói êm tai vang lên khiến Lãnh Loan đứa mắt nhìn,hừm,tính ra thì đây là nương 'mới' của nàng. Chẹp,cũng dễ nhìn. Ừm, cũng đẹp.. Không biết lão cha trông ra sao nhỉ??

Bốp!

Ta trừng, ta trừng!! Làm gì đánh ta,chỉ nhìn tí thôi mà.

Lãnh Loan trừng to đôi mắt nhìn bà mụ mới tét mông mình.

"A,tại sao không khóc?!" Bà mụ kinh ngạc tự hỏi,đứa trẻ này có điểm kì lạ, không giống những đứa trẻ nàng đã gặp a.

"Sao,mau,mau đem nó lại cho ta!" Vị phu nhân kia nghe vậy liền vội vàng nói, chỉ sợ con nàng có chuyện.

Bà mụ nghe lời,liền đem đứa bé lại cho vị phu nhân.

Bốp...bốp,bốp bốp bốp!!

"Ngươi trừng cái gì,mau khóc đi,khóc đi bằng không ta đánh ngươi tiếp à nha" vị phu nhân kia đưa tay đánh vào mông nàng liên tục mong nàng khóc cho giống những đứa trẻ khác. Quái lạ,nàng một mực trừng mắt nhìn nàng,không hé miệng khóc. Ừ,con của nàng và Lãnh Bùi cũng có điểm hơn người. Ít ra không mít ướt.. Nhưng mà vẫn phải khóc cho giống người chút,

"Ngươi không khóc cẩn thận ta bỏ đói ngươi à!!" Mặc kệ xung quanh mọi người nhìn mình quái dị, Mộc Chiêu Vân vẫn độc thoại với đứa trẻ nàng mới sinh ra.

Hừ,ta đây mỏi mắt trông chờ! Lãnh Loan khinh bỉ.

" hừ,bướng bỉnh hẢ. Ta xem ngươi bẩn như vậy,không khóc liền không khóc,ta đây không tắm cho ngươi, cho ngươi chết bẩn đi, tiểu quỷ!" Mộc Chiêu Vân tiếp tục độc thoại..

"Oa..!" Được rồi,ta khóc..

"Không cho phép,nàng dám ngược đãi con chúng ta?" Một luồng gió thổi,chớp mắt Lãnh Loan đã được một mĩ nam bế trên tay.

"Hừ,nàng làm ta đau lâu vậy,không bắt nạt nàng,sau này sao còn cơ hội." Mộc Chiêu Vân không cho là đúng,hừ mũi dùng dằng nói, " Ngươi còn quản nàng bị ta ngược đãi,không hỏi ta sinh nàng xong có mệt mỏi không?"

Hắc tuyến a hắc tuyến,hai cha con Lãnh Loan trong lòng không hẹn lại cũng nghĩ, trông ngươi khoẻ mạnh bắt nạt trẻ con như vậy,kẻ đần cũng biết người còn có thể đẻ thêm chục đứa nữa kìa. Mệt mỏi hả,làm gì có!

Ta khinh bỉ ngươi,vừa ngược ta xong mà,bộ dạng thật hung dữ,nhìn xem,bây giờ là bộ dạng gì vậy, hừ hừ!

Lãnh Loan mặt tỏ vẻ khinh bỉ nhìn cái người được gọi là nương của nàng.

"Nàng bớt giận,nghĩ xem,chúng ta nên đặt tên nàng là gì nha?" Vị mĩ nam lão cha liền lập tức chu mỏ nịnh nọt Mộc Chiêu Vân. Tay đung đưa đứa trẻ trong tay,có ý tứ,mới nhỏ vậy đã biết bày ra bộ mặt khinh bỉ. Quả nhiên là nữ nhi của ta, hảo quái.

"Ta xem nàng như vậy sau lớn lên nhất định bướng bỉnh đáng ghét,liền đặt nàng là Lãnh Tiểu Quỷ đi.." Hiển nhiên Mộc Chiêu Vân cũng nhìn thấy bộ mặt khinh bỉ của Lãnh Loan,nàng mân môi kháng nghị nói.

"Vớ vẩn,nào có ai gọi con mình như vậy. Hay cứ đặt nàng là Lãnh Loan Loan đi. Nghe có điểm quái giống bản thân nàng."

Hừ,tính phu thê ngươi may mắn sửa lại tên cho ta,bằng không ta nháo các ngươi coi.

Lãnh Loan thầm nghĩ,thêm một chứ Loan,Lãnh Loan Loan,cũng được,về sau liền là Lãnh Loan Loan đi.

Cuộc đời nàng,bắt đầu từ đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jasmine