Chương 2: từng bước lớn lên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 năm sau

" tiểu thư,mau xuống "

Dưới gốc cây một đám nha hoàn khuôn mặt chất chứa lo lắng dang tay đỡ xung quanh cây,chỉ sợ vị tiểu chủ tử không cẩn thận ngã xuống.

" không xuống,mau gọi lão già đó đến đây,nếu lão không dậy võ cho ta ta nhất định không xuống, hừ hừ."

Giọng nói rất trẻ con không chệch đi đâu được chính là Lãnh Loan Loan.

Mọi chuyện cũng chỉ vì mấy ngày trước nàng ham chơi chạy loạn trong phủ vô tình nhìn thấy Ảm Đạm đang luyện võ công, ngay sau đó nàng gào thét muốn Ảm Đạm dạy võ công cho nàng. Nhưng Ảm Đạm lắc đầu kiên quyết không dạy,nói cái gì mà chưa có hứng. Chính là 'Chưa Có Hứng', nghĩa là sẽ dạy nhưng hiện tại thì không.

Lãnh Loan Loan nhíu mày,này võ công phải luyện từ khi còn bé mới tốt,lớn chút nữa mới học sẽ không hiệu quả bằng bây giờ.

Vì vậy nàng náo loạn quyết ép Ảm Đạm dạy cho nàng cho bằng được.

" Mau xuống!"

Một giọng nói đầy uy nghiêm vang lên khiến Lãnh Loan Loan rùng mình.

Chết toi,lão cha đến đây. Là ai chết tiệt vậy? Đi mách lẻo lão tử,hừ hừ. Để ta bắt được thì,hừ.

" Ta nhắc lại,không xuống đây thì đừng trách."

Lãnh Bùi Viễn lạnh lùng nhắc lại,thế nhưng trong mắt lại đầy sủng nịnh. Nha đầu nghịch ngợm này, muốn gì phải làm cho bằng được,ngang ngược bướng bỉnh. Tính tình này thật giống mẫu thân nàng. Nghĩ tới nương tử mình,Lãnh Bùi Viễn toát ra vẻ ôn nhu, vui vẻ.

Ai, lại nhớ nàng rồi,mới xa chưa bao lâu mà,phải xử nhanh nha đầu nghịch ngợm này rồi tìm nương tử thân ái thôi.

" Không xuống,phụ thân,ngươi mau gọi lão già Ảm Đạm đến đây,mau nói lão đầu gỗ đó dạy võ công cho ta,nếu không ta sẽ nháo chết lão ta."

Lãnh Loan Loan ta tuyệt không chùn bước. Đừng tưởng ta 'hiền' mà khi dễ ta. Một đám xấu xa. Hừ!

" được rồi mau xuống,ta lập tức tìm cách để hắn dạy võ công cho ngươi."

Lãnh Bùi Viễn bóp đầu,thoả hiệp với nàng trước,thật đau đầu mà.

" phụ thân là tốt nhất, haha " , được đáp ứng, Lãnh Loan Loan vội vàng nhảy từ cao xuống, lao vào lòng Lãnh Bùi Viễn. Hô hô, cơ hội chỉ đến một lần, không nhân lúc này mà nắm lấy thì còn chờ đến bao giờ a !

Mà mọi người xung quanh chứng kiến màn nhảy cây táo bạo liền hít phải ngụm khí lạnh. Trời ạ, phải biết cànH cây kia rất cao nha, nàng thế nhưng lại dám nhảy xuống, mà lại không hề bị tổn thương. Mọi người kinh hãi, kinh hãi quá rồi. Tiểu thư bọn họ mới ba tuổi thôi đó, phải biết thân thể tiểu hài tử rất mềm yếu a. Nàng thế nhưng lại mạnh mẽ như vậy. Quả nhiên hổ sinh phụ tử, cha nào con nấy !!!

Mọi người trong lòng than thầm. Thật hung hãn.

Mà đương sự Lãnh Loan Loan lúc này mà biết được ý nghĩ mọi người hẳn sẽ cười rất to. Ngu ngốc, nàng kiếp trước là sát thủ đấy. Vài cái trò mèo cào nÀy đâu là gì với nàng.

" tiểu quỷ nghịch ngợm, lần sau để ta phải đau đầu vì ngươi thì đừng trách."

Lãnh Bùi Viễn nhíu mày, nha đầu này thật nghịch ngợm. Luôn bày trò tai quái khiến hắn thật nhức đầu, chuyên gia phá đám thời gian quý báu bên nương tử đại nhân của hắn. ThẬt đáng ghét, nhưng hắn lại không dám làm to với nàng, ai bảo nàng là con hắn chứ. Aii....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jasmine