Chương 3: Thoả thuận học võ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.....

******

" đứng lại, ngươi chạy đi đâu vậy ?!"

Giọng nói oanh tạc của Lãnh Loan Loan vang vọng cả khu vườn trong phủ Lãnh.

" ta đã truyền lại tất cả những gì ta biết cho ngươi rồi,buông tha ta đi tiểu thư của ta à. ", đáp lại Lãnh Loan Loan là giọng nói ồm ồm của một ông lão, hẳn là Ảm Đạm sau khi bị một nhà vô sỉ kia ép buộc đành phải dạy võ cho Lãnh Loan Loan.

Thật là, mới đầu hắn nghĩ nàng cũng vì ham chơi muốn học cho vui thôi, ai ngờ đâu khi tiếp xúc nàng liền lạnh lùng nói với hắn nàng đã có võ. Chỉ muốn hắn cùng nàng đóng kịch, coi như hắn là sư phụ nàng,sau nàng có dùng võ cũng không ai thắc mắc. Mà hắn lúc đó chỉ cười mỉa,một tiểu nữ hài tử 3 tuổi có thể có võ cao như thế nào chứ. Hắn khinh bỉ đứa nhỏ cuồng ngạo,mà sau đó liền nhiều ngÀy thấy nàng luyện tập những chiêu thức kì quái, hắn càng lúc càng kinh ngạc, rồi sau đó hứng thú. Hài tử này, rất có cốt cách học võ, nếu bồi dưỡng kĩ càng tương lai hẳn là một nhân tài không thể lầm được.

Vì vậy hắn liền dai như đỉa bám Lãnh Loan Loan đòi 'dạy võ' cho nàng. Mà Lãnh Loan Loan thì cười trộm, haha, nàng biết nếu ép buộc hắn nhất định sẽ không thật tâm dạy nàng võ công. Nên nàng tính kế để chính bản thân hắn nguyện ý dạy nàng. Lúc này đây kế hoạch của nàng đã thành công,làm sao có thể không vui cho được.

Sau đó cũng chẳng bao lâu,nàng liền một lèo học hết võ công của hắn.

Nàng học nhanh,nàng biết, bởi vì kiếp trước nàng chính là sát thủ,là Tu La bước ra từ địa ngục sâu thẳm. Tay nàng nhuốm máu vạn người, cho nên bây giờ làm sao có thể không nhanh cho được. Vì vậy, giờ phút này nàng nháo nhào đòi Ảm Đạm dạy thêm những thứ khác cho nàng. Bởi vì nàng cho rằng,những thứ Ảm Đạm dạy cho nàng quá ít, căn bản không bõ để học. Thế nhưng nàng không hề biết,cũng chính vì nàng học quá nhanh,cho nên nàng mới thấy ít, còn thực ra thì võ công của Ảm Đạm rất rất nhiều. Hắn đã đem hết tất cả ra dạy cho nàng. Mười mấy năm luyện công của hắn,hắn truyền lại hết cho nàng, mà nàng, tiếp nhận chỉ vài tháng ngẮn ngủi. Thật vô lý a !!

" Lãnh Loan Loan, ngươi lại phá phách !!!"

Ôi mẹ ơi! Sư tử hà đông, mẫu thân đáng sợ đến đây. Lãnh Loan Loan đang nhiệt tình theo đuổi Ảm Đạm nghe thấy giọng nói này liền rùng mình, xoay người muốn chạy trốn.

" Lãnh Bùi Viễn, hôm nay chàng không bắt nha đầu đó lại xử tội cho rõ ràng thì đừng nói chuyện với ta."

Mộc Chiêu Vân hiển nhiên không bỏ qua cho Lãnh Loan Loan,hừ, nha đầu nghịch ngợm luôn đối nghịch với bà, hôm nay nhất định ta phải chỉnh chết ngươi.

Ai, hài tử à, kẻ làm cha như ta bất lực, thực xin lỗi ngươi!!!

Lãnh Bùi Viễn nhận mệnh lập tức bắt Lãnh Loan Loan lại khiến nàng ngoan ngoãn chịu trói trước Mộc Chiêu Vân.

" mẫu thân à, tại sao hôm nay ta thấy người có vẻ trẻ ra vậy nhỉ, người làm cách nào vậy?! Có thể chỉ cho ta biết với được không ?" Hắc hắc, Lãnh Loan Loan cười khan vài cái, ngượng ngịu nịnh hót Mộc Chiêu Vân.

Mà Mộc Chiêu Vân mắt híp lại,ừ, cảm giác bắt nạt tiểu nha đầu này thật tốt lắm. Nàng nhếch môi,

" Hừ, ngươi cho rằng nói như vậy là có thể thoát tội hay sao? Ta nói cho nha đầu nghịch ngợm ngươi biết, cho dù hôm nay lão cha ngươi có ra mặt ta cũng nhất định phải phạt ngươi."

" Mẫu thân à..."

" Không thương lượng, ba tháng cấm túc không được ra khỏi Loan Nhi Viện."

Mộc Chiêu vân cắt đứt giọng nói nài nỉ của Lãnh Loan Loan.

" phụ thân.."

lãnh Loan Loan giảo hoạt lập tức bày ra bộ mặt đáng thương hề hề nhìn Lãnh Bùi Viễn cầu cứu.

A, ta không biết, không thấy gì hết.

Vốn định mở miệng nói đỡ lại thấy nương tử đại nhân trừng mắt, Lãnh Bùi Viễn thức thời ngoảnh mặt làm ngơ, hài tử a, ta cũng thật đáng thương đó!

" Cứ thế mà làm." Mộc Chiêu Vân kết thúc, xoay người kéo Lãmh Bùi Viễn bỏ đi, haha, từ nay được yên tĩnh hưởng thụ một mịn, bÁ chiếm tướng công rồi, hô hô ha ha.

Chợt nghĩ ra gì đó, nàng quay lại,

" Hôm trước vào thư phòng thấy có cái này, ngẫm lại thấy ngươi thích học võ, cho ngươi, rảnh rỗi đem ra coi thử."

Nàng dúi vào tay Lãnh Loan Loan quyển sách, là bí kiếp võ công gì gì đó, đọc chả hiểu mô tê gì, thôi cứ hối lộ đồ gì đó cầm chân nha đầu bướng bỉnh này, nếu không khẳng định nàng ta sẽ không nghe lời mình ngoan ngoan ở trong viện.

Mà Lãnh Loan Loan nhận sách, mở ra xem qua mắt loé lên rực rỡ, sách tốt! Mau mau quay về viện học tập.

" Cảm ơn mẫu thân đại nhân!!!"

Nàng cười tươi rói rồi quay mông chạy thẳng, không thèm liếc lão cha một cái,làm Lãnh Bùi Viễn méo xệch, chỉ vì một quyển sách võ công mà bỏ rơi phụ thân hắn, aiii...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jasmine