Chương1: Nàng công chúa sống trong toà lâu đài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi tối trời mưa lớn, một đứa bé gái được sinh ra đời. Tiếng khóc của đứa bé vang vọng cả bầu trời đêm. Bà đỡ mở cửa phòng ra, bế đứa bé đi đến chỗ chàng trai đang ngồi:

-" Đại thiếu gia, tiểu thư đã ra đời bình an!" Nói xong bà đưa đứa bé cho chàng trai

-" Bà có thể lấy tiền rồi rời đi và tốt nhất hãy quên luôn chuyện tối nay "Giọng chàng trai có chút cao lãnh, hơi khàn khàn, khiến cho người xung quanh có chút sợ hãi.

-" Đại thiếu gia yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ kín miệng" Giọng bà đỡ có phần sợ hãi,  không dám nhìn chàng trai đối diện

Chàng trai không nói gì, dồn mọi sự chú ý của mình vào đứa bé trên tay, ánh mắt đầy sủng nịnh.

Bà đỡ cũng không dám đứng lâu, lấy tiền xong rồi dời đi. Cả căn nhà lại tiếp tục yên lặng, chỉ thỉnh thoảng chiếc miệng nhỏ của đứa bé chu lên, kêu "oe oe" Mỗi lần như vậy chàng trai lại vuốt ve lưng của đứa bé, đứa bé thích thú lại im lặng ngủ.

-" Tiểu Linh nhi của tôi thật ngoan ngoãn" Chàng trai vừa nói vừa lấy khăn lau chiếc miệng nhỏ chảy đầy nước miếng của đứa bé.

...
Tám năm sau:

Tại một toà lâu đài nguy nga được xây riêng biệt ở một khu.

-" Tiểu thư, tiểu thư người chạy đâu rồi" Giọng nữ hầu đầy lo lắng

-" Linh nhi ở đây nè, đố ngươi bắt được ta!!" Đứa bé gái từ bụi cây thò đầu ra

-" Tiểu thư, người đừng chạy lung tung nữa, ta sợ không tìm được người" Vừa nói nữ hầu vừa chạy đến chỗ đứa bé đang đứng

-" Chán chết đi được, ngươi đi chậm quá!!" Đứa bé hầm hực nói

-" Tiểu thư mau vào nhà thay y phục mới thôi, y phục của người bẩn hết rồi" Nữ hầu vừa nói vừa phủi những lá cây ở trên người cô bé xuống

-" Nhưng ta đang chơi vui mà!!!" Đứa bé nũng nịu dậm chân nói

-" Người mà không nghe lời lát nữa thiếu gia ra trở về nhất định sẽ đánh đòn người " Nữ hầu bày ra vẻ mặt đe doạ

-" Hứ, ca ca sẽ không đánh đòn ta" cô thè lưỡi ra lêu lêu nữ hầu, rồi lùi lại phía sau.

" Á " cô kêu lên
Đầu của cô bị va vào một cái gì đó rất cứng, đôi mắt long lanh sắp khóc vì đau . Bỗng một cánh tay kéo cô ngược lại, cô bị một vòng tay quen thuộc ôm chặt

-" Tại sao ở nhà không nghe lời?" Giọng nói khàn khàn của người đàn ông vang lên khiến sống lưng của cô không khỏi lạnh

Cô ngước cái đầu nhỏ lên, chỉ vào chỗ bị đau nũng nịu nói:

- "đại ca ca, đầu em bị đau"

Nhìn thấy cô gái nhỏ trong lòng như sắp khóc, trong lòng anh không khỏi chua xót. Anh cúi người xuống, xoa nhẹ chỗ đau của cô rồi ôn nhu nói:

-" Tại sao lại biến mình thành một tiểu ma lem thế này"

-" Tại em mải chơi quá, không chú ý lên bị đất dính lên người" cô nhìn từ trên xuống dưới bản thân mình một lượt rồi nói.

-" Lần sau phải chú ý nếu không sẽ bị phạt rõ chưa?" Giọng anh có chút đe dọa nhưng pha lẫn sự cưng chiều nói

-" Ân" Cô gật cái đầu nhỏ của mình

Anh cười nắm lấy bàn tay nhỏ của cô dẫn vào nhà. Trong căn phòng công chúa, anh bế cô đặt lên giường, rồi đi vào căn phòng bên cạnh lựa một chiếc váy lụa đơn giản màu xanh lam phối ren mỏng. Đặt váy xuống giường, anh ẵm cô ngồi lên đùi mình, từ từ kéo khoá chiếc váy đằng sau lưng của cô xuống, nhìn làn da trắng lõn của cô mà không nhịn đưa bàn tay lên vuốt ve một lượt . Thấy có vật thể sau lưng mình, cô bất giác rụt cổ lại, nũng nịu nói:

-" Đại ca ca, em lạnh"

-" Hửm" Cảm nhận được cô hơi run lên, anh thu tay lại tiếp tục cởi chiếc váy xuống. Mùi hương nhẹ nhàng của cơ thể cô khiến cho anh cảm thấy thật dễ chịu, tham luyến mà hít hà.

-" Sau này ngoại trừ các ca ca ra, tuyệt đối không được để người đàn ông khác cởi y phục em xuống biết chưa?" Nó xong anh véo cái mũi nhỏ của cô một cái

-" Um, em rõ rồi" cô ngáp dài, ngáp ngắn mặc kệ để anh thay đồ, còn mình thì nằm trong lòng ngực anh ngủ say
.....
Trời hơi sầm tối, một tiểu công chúa nhỏ vẫn say giấc trên chiếc giường lớn. Một nam nhân bước vào, tiến lại chiếc giường, hơi vuốt ve gương mặt của cô bé. Cô bé như cảm nhận được thứ gì đó trên mặt mình, gương mặt hơi khẽ cau lại, lấy tay sờ sờ. Tay cô sờ thấy một thứ gì đó, đôi mắt chậm dãi mở ra, đập vào mắt cô là một chàng trai khoảng 17-18 tuổi, còn thứ cô sờ phải chính là tay anh . Cô hơi giật mình, bỏ tay ra ngồi dậy.

Thấy cô có vẻ hơi sợ, mặt anh hơi khựng lại, nụ cười trên môi khẽ tắt, anh ngồi xuống cạnh cô, vuốt ve mái tóc của cô.

-" Linh nhi, em không nhớ anh sao?" Giọng nói của anh hơi lạnh, khiến cho cô có chút gì đó sợ hãi

-" Tất nhiên là em nhớ nhị ca rồi , chỉ là vừa ngủ dậy lên có chút giật mình " cái đầu của cô ngẩng lên, nở một nụ cười thật tươi với anh

Anh không nói gì, vẻ mặt lạnh băng vẫn giữ nguyên. Trong lòng cô thấp thỏm, sợ mình lỡ nói lời không hợp ý với nhi ca, sợ nhi ca trách phạt. Tuy tuổi nhị ca so ra vẫn còn nhỏ, không hơn cô nhiều lắm nhưng thủ đoạn của anh tàn nhẫn vô cùng

Thấy cô yên tĩnh không nói gì anh mở miệng hỏi:

-" Linh nhi em ăn tối chưa?"

Cô ngọ nguậy trong lòng anh lắc đầu. Anh không nói gì tiếp, ẵm cô xuống lầu. Người hầu thấy hai người đi xuống thì tăm tắp bê đồ ăn ra.

Chỉ năm phút sau trên bàn ăn đã ngập tràn đồ ăn rồi. Anh để cô ngồi trên đùi mình, lấy đũa gắp bỏ vào miệng cô một miếng thịt bê non. Thấy cô tấm tắc khen ngon anh khá hài lòng, gương mặt có chút giãn ra.

Bữa cơm ăn xong, cô và anh ngồi trong thư phòng đọc sách. Cô ngồi lười biếng tựa mình vào người anh, mắt lại lim dim tiếp. Anh thấy vậy thì đỡ người cô, để đầu cô nằm vào đùi mình. Ngắm nhìn gương mặt của cô, nhìn thấy cô yêu kiều như vậy, anh hận không thể đè cô xuống, hung hăng khi dễ cô, để cô nỉ non nói muốn anh. Nếu không phải hiện tại cô còn quá nhỏ, chắc chắn anh sẽ làm như vậy.

....

Trong một căn phòng dưới hầm của toà lâu đài

-" Đại ca anh anh về rồi" Hàn Thiệu cung kính nói

-" Cho Linh nhi uống thuốc chưa?" Hàn Phong hỏi

"Anh yên tâm, em đã cho một liều thuốc ngủ vào nước của cô ấy rồi"

-" Ừm, tránh để những người đó làm thức giấc ngủ của cô ấy"

.....

*** Đôi lời của tác giả:

- Đây là lần đầu mình viết thể loại này có lẽ sẽ không hay lên mong các bạn thống cảm

- Có lẽ sẽ có một số bạn không thích kiểu này cho lên hãy cân nhắc khi đọc các chương tiếp theo

- chương sau nữ chính lớn hơn rồi nhé

Hãy vote cho mình⭐️⭐️⭐️

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro