Chương2: Bảo bối! Anh thật muốn ăn sạch em ( H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều năm sau,trong sân vườn sau nhà:
- " Ca ca, em muốn đi bơi" Cô líu lo nắm lấy bàn tay của nhị ca

- " không được, mới sáng sớm nước rất lạnh, dễ bị cảm!" Anh véo chóp mũi của cô ôn nhu nói

-" không chịu! Em muốn đi bơi cơ!!! Nhị ca không thương em !" Đôi mắt long lanh chứa đầy nước như sắp khóc của cô khiến cho anh không khỏi mềm lòng

-" Ai nói nhị ca không thương em, nhị ca là sợ em bị bệnh! Biết chưa?" Anh xoa cái đầu nhỏ ương bướng của cô

-" vậy buổi chiều thì sao? Em muốn được nghịch nước"

-" Được" anh gật đầu đáp ứng

-" Em yêu nhị ca nhất!!" Cô chu cái mỏ nhỏ lên nũng nịu ôm anh

-" Ồ vậy sao?" Giọng nói khàn khàn quen thuộc ở phía sau lưng hai người vang lên

Nghe thấy tiếng nói quen thuộc này, cô ngước cái đầu nhỏ của mình lên nhìn, rồi chu môi lên nói tiếp:

-" Tại đại ca ca mấy ngày nay không trở về thăm em, chỉ có nhị ca ca chơi với em!!! Em không muốn chơi với đại ca ca nữa, Hứ"

-" tiểu Linh nhi ngoan, lại đây!" Anh vẫy tay kêu cô đến chỗ mình

Cô buông tay đang ôm nhị ca xuống, rồi chạy * bạch bạch* đến chỗ đại ca.

-" tiểu Linh nhi của ta béo lên rồi!" Đại ca vừa nói vừa xoa xoa chiếc má bánh bao của cô

-" Đại ca ca trở về có quà cho em không" cô chìa đôi bàn tay búp bê nhỏ nhắn của mình ra

-" Quà thì có, nhưng phải xem biểu hiện của em thế nào đã" Đại ca giọng đầy dụ dỗ nói

Nghe anh nói vậy cô phụng phịu, tức giận chạy một mạch vào trong nhà.

-" Đại ca, tiểu bảo bối của chúng ta ngày càng khó bảo" Nhị ca vừa nói vừa đi đến chỗ đại ca

-" Tiểu Linh nhi lớn rồi, chắc hẳn cần phải dạy dỗ lại một chút!"  Khoé môi anh hơi cười

.....

Trong phòng công chúa, cô thở phào ngồi ở chiếc ghế sofa nhỏ, ngẫm nghĩ:

- " May là mình thông minh chạy nhanh "

Đứng gần hai người họ cô thấy hơi sợ, một người thì cô còn nũng nịu đối phó được, chứ đứng cạnh hai người ngay cả cười cô cũng không dám. Các ca ca khi tức giận lên thật đáng sợ, Hàn khí xung quanh người họ khiến cho cô cảm thấy lạnh hết sống lưng.

" tốt nhất là mình không lên chọc giận các ca ca..."

* Cạch * Tiếng cửa mở ra làm chặt đứt dòng suy nghĩ của cô.

- " Tiểu Linh nhi!"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc của đại ca cô bất giác giật mình, cái mông nhỏ trượt dần xuống. * Bịch * Chiếc mông nhỏ đã trượt xuống nền đất lạnh.

Anh thấy vậy thì hơi cau mày, bước nhanh đến chỗ cô bế cô dậy.

-" Nền đất lạnh không được ngồi lâu " Đặt cô ngồi lên đùi mình anh nói.

-" Tại vì ghế trơn lên em mới rớt xuống" Cô lí nhí nói như sợ anh nghe thấy

-" Thật sự là do ghế trơn?" Anh nhíu mày nhìn cô hỏi

-" Là... là do anh vào lên em có chút giật mình" Cô cúi đầu xuống nói

-" Ồ? Anh đáng sợ vậy sao?" Anh không vui nhìn cô gái nhỏ rúc trong lòng hỏi

- " Không có, là tại em đang suy nghĩ chuyện khác cho lên mới có chút giật mình" Cô cọ cọ đầu đáp

- " Suy nghĩ chuyện gì?" Gương mặt anh không hài lòng hỏi

-" Là vì vừa nãy anh không đưa quà cho em lên em có chút buồn" cô chớp chớp đôi mắt to tròn của mình nói

Anh cười, không đáp lại chỉ yên lặng xoa đầu cô. Cô nằm trong lòng anh an tĩnh chìm vào giấc ngủ

Mà cô đâu biết rằng đêm nay là ác mộng cuộc đời mình

....

Khi cô tỉnh lại đã 5h chiều, chiếc bụng đói cồn cào kêu lên. Cô đi xuống lầu, tìm kiếm đồ ăn.


-" Dì ơi con đói " cô kéo tay một người nữ hầu nói

-" Tiểu thư tỉnh rồi, buổi trưa người chưa ăn gì , giờ ta đi làm ít đồ cho người ăn"

-" Được, ta ngồi đây chờ" cô ngoãn kéo chiếc ghế ra ngồi

Khoảng 10' sau, đồ ăn được bê ra

-" Tiểu thư, đại thiếu gia dặn người phải ăn hết bát súp gà này đã , xong mới được ăn những thứ khác" Nữ hầu đặt bát súp xuống trước mặt cô

-" ta biết rồi" Bởi vì rất đói lên cô ngoan ngoãn ăn hết bắt súp

Ăn cơm xong, nữ hầu dắt cô lên lầu 3 phòng của đại ca, cô ta nói đại ca có việc tìm cô. Cô không nghi ngờ gì đi theo. Bước vào căn phòng cô có đôi chút sợ, cô chưa bao giờ dám đi vào phòng đại ca. À nhớ có lần cô liều lĩnh đột nhập phòng đại ca, nhưng lần sau không dám vào nữa. Phòng của anh ấy chủ đạo là hai màu trắng đen, cả căn phòng không lọt một khe ánh sáng nào, nói chính xác là không có một chiếc cửa sổ bào trong căn phòng này cả. Điều làm cô chú ý nhất ở căn phòng là ảnh của cô cũng được treo ở phòng anh. Có rất là nhiều ảnh, có ảnh cô hồi nhỏ, ảnh mới chụp gần đây cũng có.

Nữ hầu dẫn cô vào bên trong sau đó dặn cô ngồi ở đây chờ, không được tuỳ tiện sờ đồ ở trong đây. Cô gật đầu nghe lời sau đó cô ta cũng dời đi.
....

Cô cũng không dám chạy đi lung tung, chỉ ngồi yên trên chiếc giường quan sát đồ vật trong phòng.

* cạch * cánh cửa phòng tắm mở ra, anh bước đến phía cô, đặt cô lên đùi mình ngồi. Trên người anh chỉ quấn một chiếc khăn tắm ở hông, tóc cũng hơi ướt, từng giọt nước chảy xuống mặt nhìn thật hấp dẫn. Cô chăm chú nhìn anh, đưa bàn tay nhỏ bé của mình lên lau những giọt nước đọng lại trên khuôn mặt ấy. Anh không nói gì, chỉ yên lặng nhìn chăm chú cô.

Thấy anh chỉ nhìn mình mà không nói gì cô mới lên tiếng hỏi:

-" Đại ca, anh gọi em lên đây có chuyện gì sao?"

-" Tất nhiên là có quà dành cho em" Giọng nói của anh khàn khàn, hơi thở phả lên gáy của cô.

Anh thấy cô cứ ngựa nguậy trong lòng mình, mỉm cười hỏi:

-" khó chịu trong người sao?"

-" Ân" cô gật đầu

Anh cười gian tà, từ từ đưa tay vào chiếc áo của cô lần mò, tìm kiếm thứ gì đó. Thấy hành động của anh cô hơi sợ, nhảy xuống thoát ra khỏi lòng anh chạy về phía cửa.

Thấy hành động của cô anh tỏ ra không có gì ngạc nhiên, từ từ đứng dậy đi đến chiếc tủ lấy ra một lọ thuốc, rồi đổ một viên ra thả vào cốc nước đặt bên cạnh. Chỉ vài giây sau thôi viên thuốc đã được hoà tan với nước.

Anh cầm cốc nước đi về hướng cô gái nhỏ đang cố gắng mở chiếc cửa ngoài kia.


-" Tiểu Linh nhi !" Giọng của anh ôn nhu nhưng loại tỏa ra sự áp bức khiến cho cô gái nhỏ đứng đối diện sợ hãi

-" đại ca ca em muốn trở về phòng!" Cô mím môi lại

-" tiểu linh nhi ngoan lại đây uống hết cốc nước này" Anh kiên nhẫn nói

Cô biết anh đang không vui, nếu bây giờ cô không nghe lời hậu quả vô cùng đáng sợ. Cô ngoan ngoãn tiến lại cạnh anh, cầm cốc nước uống không sót một giọt nào.

Anh mỉm cười hài lòng

Uống xong anh bế cô lên giường, ôn nhu hôn nhẹ lên môi cô, vuốt mái tóc của cô sang một bên. Hơi thở trầm ổn của anh phả vào cổ cô, anh từ từ hôn từng chút, từng chút như sợ cô đau.

-" Ca ca, em nóng, em nóng lắm!!!" Giọng cô nỉ non, người khẽ uốn éo

-" Ngoan, im lặng, ca ca sẽ giúp em" Giọng anh đầy vẻ dụ dỗ

Cô thở hổn hển, nằm yên để ca ca cởi đồ của mình, cô chỉ muốn ca ca cởi thật nhanh để cô bớt nóng.

Ngón tay của anh khẽ xoa nắn cặp bông gòn của cô, nó trắng trẻo, mềm nhũn, cảm giác chỉ cần véo một phát là chảy ra nước.

-" Tiểu linh nhi của anh lớn thật rồi, đã là thiếu nữ 15 yêu kiều , nơi này của em đã rất lớn rồi" Anh chỉ vào cặp bông gòn của cô, ngón tay thích thú nghịch núm hồng.

Cô lúc này hoàn toàn không thể chịu được nữa, cảm thấy cơ thể nóng như sắp nổ tung ra, cảm giác rất trống rỗng, như muốn cái gì đó bù đắp vào. Bị anh đùa giỡn bên trên, cô cảm giác bên dưới như ướt át, nước sắp chảy ra.

-" Ca ca.. em thật sự không chịu được nữa, em thật khó chịu" Cô ưỡn ẽo dưới thân anh giọng nhu mị nói.

Anh không đáp trả, vẫn tiếp tục cắn mút núm hồng, khiến cho nó bắt đầu cương cứng lên. Rồi tiếp lên đến cổ, từng vết răng, vết xanh tím in lên chiếc cổ trắng lõn của cô.

- " Bảo bối mở miệng ra, ngoan" Anh bắt đầu tiến vào khoang miệng của cô, dây dưa không ngừng với chiếc lưỡi nhỏ của cô.

-" Thở đi " Anh vỗ vào chiếc mông nhỏ cô một cái
-" Ân"
Thấy cô như sắp không thở được, anh mới tha cho chiếc lưỡi của cô. Di chuyển từ từ xuống bên dưới, cởi chiếc quần lót nhỏ của cô xuống. Anh lấy tay tách đôi chân của cô ra, ngắm nhìn cái động nhỏ ướt át của cô

-" Bảo bối em thật nhạy cảm" Anh bắt đầu cúi xuống liếm láp, anh càng liếm nước càng ồ ạt chảy ra.

-" Ân" Được anh làm như vậy cô cảm thấy thật dễ chịu.

-" Bảo bối, anh thật muốn mau chóng ăn sạch em!"

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro