Chương 3 : Đều Thuộc Thể Lạnh Lẽo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa chợt mở ra một lần nữa, Hàn Phong Ngụy bước vào mới tâm trạng khá khó chịu.  Hắn chỉ liếc nhìn cô một cái rồi để vỉ thuốc giảm đau trên bàn trà,  sau đó cũng nhấc chân rời đi .

" Nếu đau quá thì dùng nó ,  không thì gọi cho người làm.  " Bước chân người đàn ông dừng lại khi tiến đến gần cửa ,  hắn có chút nán lại dặn dò.

" Nhưng em không lấy được ..  Anh..  Có thể để nó lại gần đây được không? " Mục Linh Uyển không nhìn người đàn ông , ánh mắt gần như chỉ để tâm đến cảnh sắc bên ngoài  .  Cô cũng chẳng rõ thâm tâm cô cần gì ,  chỉ là cảm thấy rất bất an về mối quan hệ này .  Đôi khi cũng muốn buông bỏ ,  nhưng cũng có khi muốn thử yêu nhiều hơn một chút .

Hơn cả trong tưởng tượng của cô ,  người đàn ông để vỉ thuốc và cốc nước lại gần chiếc tủ nhỏ cảnh giường rồi đi thẳng ra ngoài .  Hơi thở của Mục Linh Uyển cũng trở nên yếu dần ,  nhìn thứ mới được dịch chuyện trái tim cô nhẹ nhõm hơn đôi phần .  Cô thích những điều người đàn ông đó làm như thế ,  dù gì cũng không có tình cảm nhưng khác với mọi khi khá nhiều.

Trước đây ,  có lẽ cô chưa từng nghĩ đến sẽ rơi vào hoàn cảnh này nếu không phải do nợ hắn một mạng .  Rồi lỡ thương ,  lỡ ngưỡng mộ để đem tiền mua chuộc hắn trong khi gia đình Hàn Gia đi xuống .  Sâu trong cô thấy hắn rất đáng thương ,  cô chả thấy kẻ đó cười hay tìm đến một sở thích, thú vui .  Thứ cô biết hắn chỉ im ắng đọc sách rồi đi làm , thi thoảng cũng vào hộp đêm .  Chả hiểu sao , cô thấy rất đơn độc .

Về sau ,  Mục Linh Uyển cũng mệt dần mà cố gắng hạ người xuống để nghỉ ngơi.  Dù cho cái cảm giác tê nhức ,  mỗi lần dịch chuyển đều nhói lên để lại cảm giác ê ẩm lâu dài nhưng người thiếu nữ gần như chỉ lạnh nhạt hành động .  Với cô thì kêu la cũng chẳng ai nghe , nhắn nhó chẳng ai xem nên quen dần.

[ ...  ]

Trên thương trường ,  xem xét giá cả cũng đủ để nhức đầu nên Hàn Phong Ngụy rất ít nhận điện thoại .  Hôm nay vẫn vậy ,  vô vàn cuộc điện thoại gửi đến cuối cùng cũng rơi vào chế độ im lặng .  Cuộc sống của hắn cứ vậy ,  ít bạn bè ,  giống như một người trầm cảm.  Dần hắn cũng chỉ đi xã giao với vài người anh em ,  có thể coi là thân nhưng đôi khi cũng chỉ ngồi với rượu.

Tối hôm đó vừa chớm 7 giờ tối ,  Hàn Phong Ngụy đã quay về nhà rồi đi thẳng lên lầu ,  vốn dĩ hắn chỉ theo cảm tính mà đi lên .  Trong lòng cũng mang chút khó hiểu ,  nhưng đến khi bước vào căn phòng nồng mùi tanh .  Chân hắn có chút khựng lại rồi chậm rãi bước về chiếc giường .

Do người thiếu nữ mới đến nên hắn cũng để cho cô một chiếc chăn trắng mỏng . Giờ màu trắng thuần cũng nhuốm màu đỏ bi ai ,  nó loang ra nhiều hơn hắn nghĩ ,  càng đến gần càng nhiều .  Chẳng rõ vì thứ gì ,  thâm tâm vừa nhìn thấy người thiếu nữ lòng hắn đã có chút vội vã .

" Mục Linh Uyển.. " Giọng hắn vẫn vương vấn lại chút hơi lạnh rồi lật tấm chăn mỏng lên , bàn tay cũng vội vã xá rách chiếc áo.

Vết thương có thể do nằm ngủ mà rách ra khá nhiều ,  bàn tay hắn vẫn chậm rãi đến lạ lùng .  Cứ từ từ xé phần chưa bị vướng máu ở chiếc chăn rồi cuốn quanh khu vực bị thương . 

" Còn mở được mắt ra không? " Bàn tay người đàn ông theo câu nói mà thít chặt phần vết thương lại hơn , nét mắt cũng dần có chút lo lắng khi buộc chặt điểm cuối . Hắn cho rằng bản thân người trước mắt cũng cảm nhận được cái đau nhưng khi cả thân xác đó chỉ run nhẹ lên .  Hắn cũng chợt im lặng đi mà chú tâm nhìn vào đôi mắt thiếu nữ .

" Gọi điện không ..nghe máy ,  em còn tưởng anh chết rồi..  Chết trước cả em.. " Giọng người thiếu nữ khẽ run lên ,  đôi bàn tay vẫn còn giữ lấy chiếc điện thoại nhuốm máu .  Chả hiểu sao cho đến giây phút này thứ vị mặn ấy lại trào ra ,  vô tình lăn dài trên gò má cô .  Rất mệt mỏi .

" Sao không gọi người làm? " Hàn Phong Ngụy đỡ người thiếu nữ trước mặt dậy , tiện chiếc áo vét mới cởi lúc về đem vào mà khẽ khoác lên người thiếu nữ .

Mục Linh Uyển gục vào lòng người đàn ông ,  đôi tay khẽ run lên ,  sức lực khi ấy cũng không còn nhiều khiến chiếc điện thoại trên tay cô nhẹ nhàng rơi xuống vùng đỏ thẫm . " Gọi nhưng không ai thưa ,  gọi nhưng không ai bắt máy  .. Các người ai cũng vậy. "

Hàn Phong Ngụy hơi khựng lại ,  hắn không đáp lại chỉ có chút nhanh chóng bế cô ra khỏi nơi yên ắng ấy rồi bước vào căn phòng tối om.  Những âm thanh của vài kẻ tụ tập vọng lại rất lớn ,  nhưng chỉ cần một tiếng đóng cửa mọi thứ đã lắng dần xuống.

" Tu Ân ,  khâu lại vết thương hôm qua.. " Hàn Phong Ngụy lên tiếng ,  đợi cho đến khi mọi thứ được chuẩn bị hắn vẫn bế cô.  Dường như chỉ là một chút gì đó của việc hối hận không nghe điện thoại .

" Trước đây ,  cô cũng biết tôi ra sao .  Tại sao vẫn muốn cưới? " Ánh mắt người đàn ông trở nên lạnh lẽo ,  mọi thứ đều trở nên ồn ào.  Cuối cùng hắn cũng muốn hỏi điều đó ,  một người không thiếu gì như cô cưới hắn có ích gì?

" Tôi cũng chỉ vô tình thấy anh cười với một đứa trẻ ,  may mắn được anh cứu giúp một lần .  Tôi cứ nghĩ lấy một người như vậy sẽ được yêu thương ,  bảo vệ.  Nhưng hóa ra đều lạnh lẽo như vậy.. " Âm thanh từ người thiếu nữ truyền đến tai người đàn ông gần như rất nhỏ ,  chút sức lực nhỏ nhoi của cô còn có thể gồng lên nói được dứt khoát đến mức người nhìn cũng thán phục .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro