Phần 4 : Cô Ta Là Vợ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 4 : Cô Ta Là Vợ!

" Nghe có vẻ như cô rất tuyệt vọng. Muốn giao mạng nhanh vậy sao? "

" Không.... Tôi còn muốn được yêu thương. Một người chồng như anh sớm muộn cũng li dị phải không? " Trong tình trạng nguy kịch đến mức chỉ có thể ngất lịm đi nhưng người thiếu nữ vẫn chậm rãi lên tiếng . Mỗi một lần như vậy mọi thứ đều kết thúc bằng một ánh mắt lạnh lẽo yếu dần , giống như bóng đèn sắp hỏng vậy.. Cứ chợp chờn đến một hồi sẽ cháy khét ..

Hàn Phong Ngụy bế cô về giường phẫu thuật , ánh mắt vẫn mang theo âm hưởng lạnh nhạt . Một vùng máu anh ta còn không thương tiếc , một giọt máu về sau chỉ có thể tự giết hại cô.

" Mong cô sẽ sống sót cô bé.. " Giọng nói hắn mập mờ không rõ là mong muốn sinh mệnh này hay muốn cái xác rỗng tuếch sau vài phút cuối cùng.

Mục Linh Uyển khẽ cười nhìn ánh đèn chiếc xuống , thực chất đau đến muốn ngất lịm đi nhưng vẫn kiên cường đến mức như chưa xảy ra.. Máu chỉ mới rỉ ra nửa giờ đồng hồ , trước đây gọi chỉ đơn giản muốn nghe hơi thở ấy .

" Em sẽ sống sót.. để yêu thương anh... Hoặc một.. " Câu nói ngừng lại, hơi thở Mục Linh Uyển từ yếu dần dần không còn ổn định ở đó mà trở nên gấp gáp . Khóe mắt cũng vội vã để lại giọt lệ, có thể coi như biệt ly..

Bình khí không giúp người thiếu nữ ổn định hơn , máu cũng không đủ để giúp cô có thể tìm lại sức sống .

Tu Ân nhìn bình máu gần hết , rồi cắt đường chỉ cuối cùng . Đôi mắt cũng hạ xuống nhìn sang người đàn ông . " Ngụy , cậu có muốn cứu sống cô ấy không? "

Người đàn ông cũng chỉ im ắng mở đôi mắt nhìn túi máu dần hết , đôi tay cũng giơ ra kéo tay áo lên. " Lấy đi , đủ để cứu cô ta phải dừng lại. Tôi không muốn tốn máu. "

Tu Ân chỉ vội vã gật đầu rồi lấy dụng cụ lấy máu . Đường chuyền sau đó ổn định đến mức nhịp tim cũng dần đi lên theo chiều hướng tích cực . Cho dù nằm một cách yên ả trên chiếc giường khác nhưng đôi mắt người đàn ông đôi khi cũng có chút để ý.

Tu Ân cũng chuẩn bị sẵn đá với chút bông rồi bước lại gần người đàn ông . " Ngụy.. "

" Để thêm chút nữa , tôi vẫn khỏe.. " Hàn Phong Ngụy vẫn nhắm mắt lên tiếng , đôi tay tuy đã có chút run lên vì một thứ gì đó tự nhiên nhưng lòng lại hé nở chút nhân hậu.

Tu Ân cũng chỉ để trôi qua 2 phút , rồi rút đường truyền ra . " Như vậy là đủ rồi , nhiều quá cậu sẽ ảnh hưởng đến thể lực. Nên nhớ cậu là kẻ đứng đầu , không thể quá ngu muội. "

Hàn Phong Ngụy ngồi dậy tự lấy bông lau qua giọt máu đọng lại rồi khẽ cười. Hắn chỉ là có chút tội nghiệp cho số phận không thương cảm kia . Yêu không thể nhắc đến.

Cuối cũng mọi thứ cũng tĩnh lại , Tu Ân chỉ cương quyết giữ ý kiến . Người đàn ông cũng không rảnh rỗi mà đứng dậy vỗ vai kẻ trước mặt rồi rời đi . Gần đến cửa hắn có chút dừng lại. " Dù sao cũng là vợ tôi , chăm sóc cho tốt . Tôi không muốn Hàn gia mang tiếng xấu. "

Tu Ân vội vã quay lưng nhìn sự cao ngạo trong con người ấy , ánh mắt cũng trầm xuống. " Cậu rung động rồi , vì cô ta như vậy sao? "

Hàn Phong Ngụy không vội vã châm lấy một điếu thuốc , ánh mắt cũng đưa lên trần nhà thẫn thờ đôi chút . " Tu Ân , cô ta là vợ tôi . Cậu nên nhớ là vậy. Dù là cậu để tóc dài , mặc thêm một chiếc váy cũng đâu thể thay thế được vị trí đó. Yên phận đi.. "

" Còn về việc tình cảm , tôi biết cách cân nhắc. Nhưng cô ta thực sự kiên cường đến mức đáng thương. " Giọng nói có chút thương cảm chỉ đọng lại vài giây rồi phai dần , bước chân người đàn ông cũng nhanh nhẹn rời đi . Không để lại chút hơi ấm nào mà nhanh chóng bắt đầu công việc.

Hết Phần 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro