Em gái(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoa 10 tuổi, Đăng  8 tuổi, Nhật 7 tuổi

Bệnh viện, phòng phụ sản

-Oa..oa...oa- cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ bước ra chúc mừng:

Chúc mừng gia đình, phu nhân đã sinh được một bé gái- Nói xong bác sĩ bế đưa ba đến phòng dành cho trẻ sơ sinh. Ba ẵm đứa bé đưa cho Khoa, Đăng, Nhật xem.

Khoa: -Nhăn như khỉ(Nhíu mày ghét bỏ)

Đăng : -Đỏ lét, không có chỗ nào đẹp.(quay đi chỗ khác)

Nhật : - Sao em không giống con ???( thất vọng)

Ba cười cười nói:

-Vì em mới sinh nên da mới nhăn, đỏ như vậy đấy. Khi còn nhỏ các con cũng vậy mà.Nên sau này các con phải thương em đấy.^_^

Khoa : -Vậy sau này con sẽ thương em.( Nghe lời quá)

Đăng : -Mới không có, con đẹp trai ngời ngời vậy mà sao vừa nhăn vừa đỏ như em ấy được. Nhưng mà sau này con cũng sẽ thương em ấy.( Tự kỷ gớm)

Nhật: -Thật không ba? Vậy sau này con thương em thì em cũng sẽ thương con đúng không ạ ?

Ba: - Ừ .Ba sẽ đi đón mẹ đến phòng hồi sức, các con ở đây trông em nhé!

Khi ba vừa ra khỏi phòng bệnh, cả ba anh em xúm lại vây quanh em bé. Cả ba anh em làm gì có kinh nghiệm trông em bé nên chỉ biết trêu đứa nhỏ. Đứa bé không quan tâm mà chỉ chu chu miệng lên thổi bong bóng = miệng. Có lẽ cả ba người cũng đều không biết, ngay ngày hôm đó, một sợi dây đã cột bốn người chung một chỗ, là sợi dây định mệnh.  Sau đó không biết từ bao giờ,trong lòng ba anh em nọ đã có sự thay đổi to lớn.

(Khoa: Em gái, ba mẹ, học giỏi, kiếm tiền,du học,mở công ty, giàu có.

Đăng: Em gái, ba mẹ, nhan sắc, kiếm chuyện, kiếm tiền.

Nhật: Em gái, ba mẹ, đọc sách, làm người tốt, giúp anh trai kím tiền.)

Mà việc này, sau này họ mới biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro