Nhận nuôi(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi vợ chồng ông Kha đưa ba đứa trẻ về nhà, chúng vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy nơi sau này chúng sẽ sinh sống. Ngôi nhà không lớn, diện tích chừng khoảng 100m2 nhưng lại được thiết kế vô cùng ấm áp, đây là ngôi nhà do chính tay ông Kha thiết kế khi còn trẻ. Bước vào trong nhà, căn nha mang màu chủ đạo là vàng nhạt, đèn chùm, ghế sofa, bàn ăn, ti vi, tủ ạnh được sắp xếp một cách gọn gàng, ngăn nắp. Đến nhà bếp, lũ trẻ kinh ngạc khi nhìn thấy lồng cơm đã dọn sẵn.

Bà Phượng thuần thục đi xuống bếp hâm lại những món ăn trên bàn.  Ông Kha ôn tồn bảo những đứa trẻ: 

- Các con hãy đi rửa tay, rửa mặt để chuẩn bị ăn cơm nhé !

Những đứa trẻ có lẽ còn chưa hết kinh ngạc vì từ đó giờ chúng đâu có bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày chúng được ăn một bữa cơm gia đình ấm áp như vậy. Bà Phượng thấy chúng vẫn còn chưa hồi hồn thì cười nhẹ, bà nói:

- Sau này rồi các con sẽ quen thôi, giờ thì rửa tay để còn lên ăn cơm cho nóng nè.

Cuối cung, lũ trẻ cũng giật mình lại, chúng biết sau này đây sẽ là gia đình của chúng. Và từ đây, gia đình này đã có thêm 3 thành viên.

Năm Khoa 6 tuổi, Đăng 4 tuổi, Nhật 3 tuổi...

Khoa đỏ mặt nói: -Con đã là người lớn, sau này mẹ không cần giúp con đi vệ sinh nữa

Đăng: lêu lêu, anh hai xấu hổ.

Nhật: Mẹ cũng hay giúp em đi "tè" mà ????

Mẹ: ^_^

Ba: cười bất đắc dĩ, lắc đầu.

Khoa 7 tuổi, Đăng 5 tuổi, Nhật 4 tuổi

Ba : - Nào, các con cười lên, gia đình mình sẽ chụp một tấm làm kỉ niệm nhé!

Khoa: -_-

Nhật : -Mẹ , tại sao anh hai không cười ???

Đăng : -Nhật, em không biết anh hai bị bệnh "mặt liệt" hả .(cười trộm)

Mẹ: (lo lắng)- Khi nào rảnh mẹ giúp con đi chữa bệnh nhé, Khoa.

Khoa 8 tuổi, Đăng 6 tuổi, Nhật 5 tuổi

Mẹ: -Đăng, con có thôi cái trò khỉ của con lại không hả?

Đăng : - Mẹ, con đang làm Tazan mà  >=<

Khoa : - Nhìn giống con vượn người hơn.(gật gật đầu)

Nhật : -Anh hai nói sai rồi, trong sách viết đó là con đười ươi mà.

Ba: đổ mồ hôi lun.

Khoa 9 tuổi, Đăng 7 tuổi, Nhật 6 tuổi

Ba mẹ: Mẹ đang có em bé.

Khoa: Không phản ứng

Đăng: Buồn bã như sắp bị vứt bỏ ( giỡn thôi)

Nhật hí hửng: Em trai hay em gái vậy mẹ? Có phải em gái sẽ đẹp giống mẹ không? Có phải em gái sẽ rất thích chúng con không? Tại sao ba mẹ lại tạo ra được em bé vậy?....?....?.....?(lược hơn 500 câu hỏi)

Mọi người: im lặng.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro